Hai ba con giằng co trong thang máy một lúc, cuối cùng Tinh Nặc vẫn bị ba bế đi nhà trẻ.
Bé con tựa đầu lên vai ba, thấy chú ở tầng ba đứng ở cửa thang máy cười ha ha thì dừng lau nước mắt, khóc càng thảm thiết hơn. @TửuHoa Đến nhà trẻ, những đứa trẻ khác cũng có hoàn cảnh tương tự, vừa nghe ba mẹ nói sẽ không đi cùng, cả phòng lập tức vang lên tiếng khóc ầm trời. Cậu bé mập mạp hôm trước còn tự tin khoe mình rất gan dạ, giờ lại là người khóc to nhất, tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp lớp học. "Con không a a a a hu hu hu hu!" Tinh Nặc nghe tiếng khóc chói tai mà sững sờ, chớp chớp đôi mắt long lanh, nhất thời không biết có nên tiếp tục khóc hay không. Thẩm Ôn thấy bé con có vẻ ngừng khóc, định đặt bé xuống. Tinh Nặc lập tức hoàn hồn, dùng bàn tay nhỏ bấu chặt áo trước ngực ba, vò nát cả lớp vải mềm mại, đôi mắt vẫn đẫm lệ, kiên quyết lắc đầu không chịu buông. Mái tóc xoăn của bé rối bù, bờ môi nhỏ chúm lại, hàng mi dài ướt sũng vì nước mắt, trông đáng thương hết sức. Thẩm Ôn trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý, nhất định phải cứng rắn, dù bé con có khóc đến mức nào cũng không thể mềm lòng. Nhưng khi cúi đầu nhìn gương mặt tội nghiệp của con trai, trái tim vốn lạnh lùng của y bỗng chốc mềm nhũn. Thẩm Ôn thở dài, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768109/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.