Bầu trời không biết từ lúc nào đã tối đen, ánh đèn thủy tinh sáng rực trải khắp phòng khách.
Thẩm Ôn vội vàng xuống lầu, tà áo rộng tung bay theo từng bước chân.
Quản gia đang chỉ huy một nhóm quái vật dọn dẹp xong công việc trong ngày, thấy chủ nhân đi tới thì lập tức cúi chào. @TửuHoa "Chủ nhân, ngài có gì cần dặn dò sao?" Quản gia luôn tận tâm và trung thành, dù khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhưng vẫn giữ nụ cười đúng mực trước mặt chủ nhân. Quần áo Thẩm Ôn ướt đẫm, trước ngực và tay áo còn vương nước, những sợi tóc mềm rũ xuống gương mặt, trông có phần lôi thôi, khác hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Nhưng lúc này y cũng không bận tâm hình tượng của mình, chỉ nhíu mày, giọng điệu lộ ra vài phần sốt ruột: "Quản gia, ông có biết trẻ con bị bệnh thì cần uống thuốc gì không?" Quản gia tự tin cười, định mở miệng trả lời nhưng rồi chợt nhận ra câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình! Là một quái vật, kiến thức của ông về con người chỉ giới hạn trong việc thỉnh thoảng có người chơi xông vào lâu đài cổ này. Những người chơi đó luôn vô tình hoặc cố ý vi phạm quy tắc của lâu đài, sau đó không lâu đã... mất mạng. Vì vậy, rất ít ai có cơ hội trải qua giai đoạn bị bệnh trong lâu đài này. Quản gia không thể giải quyết vấn đề của chủ nhân, cảm thấy có lỗi, cúi đầu đề nghị: "Đầu bếp rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768127/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.