Đồng tử của Văn Hành Tuyết khác với hầu hết những người có mắt tro đen khác.
Đôi mắt hắn là một màu đen thuần khiết, đen đến mức không có lấy một tia sáng nào có thể lọt vào. @TửuHoa Mí mắt hắn có đường nét mềm mại, đồng tử tròn trịa, đuôi mắt hơi cong lên, vốn dĩ nên là một đôi mắt mèo rất đẹp. Nhưng mỗi khi nhìn sự vật, hắn luôn có thói quen hơi hạ mí mắt xuống, khiến đôi mắt đen ấy giống như bầu trời đêm sâu thẳm đặc quánh, tạo ra một loại áp lực vô hình, làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu chỉ xét riêng về đôi mắt thì đôi mắt mèo tròn đen tuyền của Tinh Nặc gần như giống hệt hắn. Tinh Nặc cảm thấy ù tai, cơn sốt khiến đầu óc bé choáng váng, hoàn toàn không phân biệt nổi mình đang ở đâu. Bé khẽ rũ đôi mắt nhỏ, trong ánh mắt không có lấy một tia sáng, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. "Hửm?" Tinh Nặc mơ màng, miễn cưỡng đáp lại câu nói của đối phương. Văn Hành Tuyết bỗng nhiên mỉm cười, phá vỡ gương mặt lạnh lẽo cứng đờ vốn có. Thật ra, mỗi khi hắn cười, trông hắn lúc nào cũng mang theo cảm giác đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc. Hắn khẽ nghiến răng, thu lại nụ cười rồi đặt Tinh Nặc xuống đất. "Thật hy vọng mọi chuyện đúng như ta nghĩ." Hắn lẩm bẩm một câu. Văn Hành Tuyết cúi xuống, nhìn bé con nhỏ bé chỉ cao tới đùi mình, sau đó hung hăng vò lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768128/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.