Bánh quy nhỏ sao mà làm lâu quá, Tinh Nặc thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, trông giống như chồi non đầu xuân, tung tăng nhảy nhót ra khỏi hành lang dài của lâu đài cổ. @TửuHoa Thẩm Ôn đi phía sau, tay cầm cây gậy gỗ nhỏ, ánh mắt dõi theo bóng dáng bé xíu của Tinh Nặc. Ở sườn bắc của lâu đài cổ, có ba bốn bậc thang dẫn xuống vườn sau. Nhìn thấy Tinh Nặc ngồi xổm xuống, định nhảy xuống bậc thang, tim Thẩm Ôn như thót lên tận cổ. Y nhíu chặt mày, giọng nghiêm nghị: "Tinh Nặc, không được nhảy!" Vừa ngủ dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, Tinh Nặc hoàn toàn không nhận thức được giới hạn của bản thân. Chỉ là mấy bậc thang nhỏ thôi mà, sao có thể làm khó một kỵ sĩ nhỏ dũng cảm như bé chứ?! Tinh Nặc tiếp tục chổng mông ngồi xổm, liếc nhìn ba ba phía sau, nở một nụ cười ngọt ngào. Giây tiếp theo, bé siết chặt nắm tay, dồn sức bật nhảy, ý định cất cánh! Đáng tiếc, động tác cất cánh mới thực hiện được một nửa, thân nhỏ còn chưa bay lên đã bị Thẩm Ôn tóm chặt sau cổ áo. Hôm nay, Tinh Nặc mặc một chiếc trường bào mềm mại, bị túm một cái, cổ áo nhăn nhúm lại, siết chặt vào cổ. Tinh Nặc bị nhấc bổng giữa không trung, miệng nhỏ há ra, hít thở khó nhọc. "Nha... bé con không thở nổi!" Tay chân nhỏ khua khoắng loạn xạ, giãy giụa một lúc lâu mới được đặt lại xuống đất. Thẩm Ôn lạnh mặt, giơ tay gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768130/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.