Nhóm thiếu niên chạy xe được nâng cấp mặc áo da quần da, tháo mũ bảo hiểm màu xám bạc trông ngầu lòi ra, huýt sáo về phía Tinh Nặc đang đội mũ vịt vàng cùng Thẩm Bạch Chu.
"Anh em, thấy ngầu chưa?!"
Những tên khác cũng hò hét hùa theo, vừa cười vừa chặn trước mặt Thẩm Bạch Chu.
Thẩm Bạch Chu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc có xen vài sợi màu bạc buông xuống trước trán, ánh mắt lười biếng ngước lên.
"Chặn đường làm gì?"
Cậu hoàn toàn không để mấy tên thiếu niên này vào mắt.
Điều duy nhất cậu quan tâm là liệu mình và em trai có thể tiếp tục chạy xe hóng gió quanh bờ sông không – đây là lần đầu Tinh Nặc được ngồi xe điện, rõ ràng vẫn còn thấy hứng thú lắm.
Tinh Nặc cũng nhảy khỏi xe, tháo chiếc mũ vịt vàng đang đội, tóc rối bù, nắm lấy vạt áo anh trai, mắt nhìn nhóm thanh niên đối diện.
Một tên trong nhóm bước tới, nhìn mái tóc màu bạc của Thẩm Bạch Chu, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời! Tóc của cậu chất thế! Nhuộm ở đâu vậy? Đều màu ghê!"
Thẩm Bạch Chu mắt lim dim, có vẻ chẳng buồn trả lời, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Tôi sinh ra đã như vậy."
Bọn thiếu niên rõ ràng không tin, lũ lượt xuống xe, vây quanh lấy Thẩm Bạch Chu.
Tên cầm đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, tỏ rõ vẻ khiêu khích rồi cố tình dùng vai huých mạnh vào người Thẩm Bạch Chu.
"Ôi mẹ ơi!"
Không ngờ chẳng hề làm Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768182/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.