Tinh Nặc đội chiếc nón bảo hiểm hình vịt vàng, trên đầu còn có một chiếc lá nhỏ đung đưa theo gió.
Bé ngồi ngay ngắn, từ chỗ tay lái ló đầu ra một chút, thấy phía trước có một nhóm người đang dần chậm lại.
Từng ánh mắt đều hung dữ, năm tháng dường như đã không tử tế gì với họ, để lại dấu vết phong trần trên khuôn mặt.
Trong số đó, có hai người đàn ông mặc áo choàng đen rộng thùng thình là những người chơi đến để thử thách phó bản cấp B này.
So với mấy thiếu niên ma quái kia, hai người này nhờ dùng đạo cụ nên sự thay đổi ít hơn nhưng vẫn không thể chống lại sự bào mòn thời gian nơi đây.
Chỉ mới vào nơi này chưa đầy nửa ngày, hai người họ đã già đi vài tuổi.
Họ đã sớm nghe nói thành phố này có dòng thời gian kỳ quái, nhưng không ngờ lại nhanh gấp nhiều lần như vậy.
Để tránh thời gian trôi quá nhanh, ngay từ khi bắt đầu vào phó bản, họ đã không ngừng di chuyển, không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi xe điện, chở theo một bé trai có chiếc lá xanh trên đầu, cả nhóm người đều chậm lại.
Những người chơi càng nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Thiếu niên và đứa nhỏ này dường như hoàn toàn không thay đổi gì sao?
Một ông chú từng bị mắc kẹt ở thành phố này quá lâu, trong trí nhớ của ông, suốt mười mấy năm qua ông luôn tìm cách rời khỏi nơi đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768183/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.