Tinh Nặc ở cửa hàng văn phòng phẩm đã chọn một cục tẩy hình ô tô nhỏ, vui vẻ nắm tay anh trai về nhà.
Chiếc xe điện mini dừng lại ở tầng hầm B1, giữa hàng loạt xe điện, hình dáng vịt vàng của chiếc xe này nổi bật một cách đáng yêu và khác biệt.
Sáng thứ hai, Thẩm Bạch Chu chở em trai đi học bằng chiếc xe điện mini.
Hai ngày nay trời có chút lạnh, Tinh Nặc khoác thêm áo ngoài, đội lên đầu một chiếc mũ len tròn tròn.
Bé giấu tay vào trong khăn quàng cổ, ngồi phía trước xe điện, trên mặt còn đeo chiếc khẩu trang in hình gấu nhỏ.
Khi đến trước cổng nhà trẻ, cô giáo Tống thấy Tinh Nặc được chở đến bằng xe điện, cười tươi đi ra dắt bé xuống xe.
"Hôm nay Tinh Nặc được đi xe đến trường nha."
Tinh Nặc gật đầu mạnh, kéo khẩu trang xuống để lộ đôi môi hồng nhạt, khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười rạng rỡ.
"Dạ đúng rồi ạ, anh trai của con biết chạy xe điện đó, chạy nhanh lắm luôn."
Hôm nay, Tinh Nặc là người đầu tiên đến lớp.
Cô giáo Tống khen bé một câu giỏi quá, xoa nhẹ chiếc mũ len tròn tròn của Tinh Nặc rồi dắt bé vào lớp.
Tinh Nặc vẫy tay chào anh trai, đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng rồi bước đi.
Thẩm Bạch Chu thì đội lại mũ bảo hiểm hình vịt vàng, tiếp tục chầm chậm lái xe về phía trường cấp ba cách đó hai con phố.
Năm nay cậu đã lên lớp 12, nhưng thành tích học vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768184/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.