Bị đâm vào chân bàn, Tinh Nặc choáng váng ôm đầu, vịn vào góc bàn đứng dậy.
Cái đuôi nhỏ của bé nhẹ nhàng vẫy vẫy, nhìn một đám nhân ngư nhỏ nằm lăn lóc dưới đất, không khỏi ngẩng đầu nhìn Leah.
Leah lúc đó đang bưng cá đến, thấy bé nhân ngư mới đến đã bị đâm ngã thì tức giận chống tay vào hông, bơi lại gần, gỡ từng đứa nhóc nhân ngư còn đang rối vào nhau ra, sắp xếp chúng đứng thành hàng.
"Sao các em lại hậu đậu vậy hả? Trước kia tộc trưởng đã dạy các em như thế nào?"
Biết mình sai, mấy nhân ngư nhỏ ngoan ngoãn đứng thành hàng, rụt rè vẫy đuôi, cúi đầu không dám ngẩng lên.
Leah nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của các nhóc, lại không nỡ mắng, thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, lần này tha cho các em. Nhưng lần sau không được nóng nảy như thế nữa. Tộc nhân ngư chúng ta là sinh vật thông minh nhất đáy biển, phải làm gương tốt!"
Mấy nhân ngư nhỏ vội vã gật đầu rồi len lén nhìn về phía Tinh Nặc – bé nhân ngư với màu vàng kim lấp lánh.
Một nhân ngư nhỏ tròn trĩnh màu đỏ là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Leah, cậu ấy là ai vậy? Trước giờ bọn em chưa từng thấy qua!"
Leah bơi lại gần Tinh Nặc, chính thức giới thiệu với mọi người: "Đây là bé nhân ngư hoang dã mà chị gặp được bên ngoài khi đi ra ngoài. Từ giờ sẽ sống cùng với mọi người ở đây! Các em phải chăm sóc bạn thật tốt, để bạn sớm quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768189/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.