Tinh Nặc lơ mơ tỉnh dậy, cái đuôi theo phản xạ vung nhẹ một cái, đập lên lớp cát mềm mại dành riêng cho người cá.
Bé dụi mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh chiếc giường làm bằng vỏ sò của mình là một đám nhân ngư nhỏ đang vây quanh.
Đám nhóc người cá với chiếc má phúng phính, thấy Tinh Nặc mở mắt thì đồng loạt reo lên:
"Cậu ấy tỉnh rồi!"
"Người cá màu vàng kim mà mắt lại là màu đen kìa!"
"Mắt màu đen cũng đẹp ghê luôn! Từ giờ mình thích mắt màu đen!"
Trước sự náo nhiệt của lũ nhóc người cá, Tinh Nặc hoàn toàn không hiểu chúng đang nói gì, chỉ biết vội vàng bò dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình.
Một nhóc nhân ngư mập màu đỏ bơi tới trước mặt Tinh Nặc, tay chống hông, hậm hực cãi nhau với một nhân ngư nhỏ màu xanh nước biển: "Chắc chắn là Lam Lam dời giường của mình đi rồi! Cậu xấu tính lắm luôn!"
Nhân ngư nhỏ màu lam bĩu môi, đáp lại: "Thì sao nào? Tinh Nặc chắc chắn thích nằm gần giường của mình hơn!"
Tinh Nặc bị kẹp giữa hai đứa nhóc cá đang cãi nhau, tuy không hiểu chúng nói gì nhưng vẫn quen tay vỗ nhẹ lên tay hai đứa, dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận, đừng giận. Các nhân ngư nhỏ đều rất ngoan, không cần giận nhau."
Có vẻ Tinh Nặc rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Dù bọn nhóc không hiểu bé nói gì, nhưng ánh mắt hiền hòa và ấm áp của bé lại khiến cả hai đứa im bặt, ngượng ngùng quay đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768190/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.