Tinh Nặc nhìn mấy nhân ngư nhỏ có ánh mắt long lanh ướt át, bèn lấy ra một đống đá quý lấp lánh trong lòng ngực chia cho họ.
Mấy nhân ngư nhỏ trên mặt đầy vẻ không tin nổi, bơi vòng quanh Tinh Nặc vài vòng rồi hỏi đi hỏi lại:
"Cho tụi mình thật hả?"
"Thiệt sự là cho mình đó hả?! Đá quý đẹp quá đi!"
Thấy Tinh Nặc cứ gật đầu liên tục, còn đưa tay ra đưa đá quý cho bọn nó, mấy nhân ngư nhỏ đồng loạt "oa oa" hai tiếng, suýt chút nữa thì bật khóc.
"Cảm ơn cậu!"
"Từ giờ cậu là bạn thân nhất của tớ đó!"
Con bạch tuộc nhỏ đang nằm trên đầu Tinh Nặc thấy cảnh đó thì lắc lắc xúc tu, phun ra vài cái bong bóng nước trôi lơ lửng.
Nó nghĩ: em trai mình đúng là quá mềm lòng.
Ai lại đem đá quý ra ngoài phát cho người khác như vậy chứ?
Bạch tuộc vì bị thu nhỏ, nên cả hành vi lẫn suy nghĩ đều trở nên trẻ con.
Nó cũng chẳng rõ tại sao mình lại bị thu nhỏ như vậy. Dù đã đưa cho Tinh Nặc viên đá cấp S+, nhưng chính Thẩm Bạch Chu cũng mới dùng lần đầu.
Nghĩ đến đây, trên mặt bạch tuộc nhỏ không khỏi lộ ra chút lúng túng.
May là không bị Thẩm Yến hay Thẩm Ôn nhìn thấy, nếu không chắc chắn nó sẽ bị nướng thành một dĩa bạch tuộc nướng.
Tinh Nặc không dùng hết đống đá quý long lanh đó, sau khi chia bớt một nửa, ôm phần còn lại cùng các người cá khác bơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768191/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.