Tinh Nặc nhìn vào khoảng trống đen ngòm bên trong thùng gỗ, chui đầu nhỏ vào tìm kiếm một hồi lâu.
"Sao lại không có gì hết vậy?"
Bé nghi ngờ có phải mắt mình có vấn đề không, rõ ràng lúc nãy vừa nghe thấy giọng của nhân ngư mà.
Bé đưa đôi tay nhỏ xoa xoa mắt mình, rồi tiếp tục mò mẫm khắp bên trong thùng gỗ.
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Tinh Nặc chạm phải một thứ gì đó mềm mại và hơi trơn trượt – cảm giác rất giống vảy cá!
Tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng Tinh Nặc có thể khẳng định nhân ngư đang ngay trước mắt mình!
Bé sờ loạn một hồi, không biết đụng trúng mảnh giấy gì, ngay lập tức, hình ảnh nhân ngư hiện ra trước mắt.
Nhân ngư trông rất thê thảm, trước ngực và trên đuôi đều có một vết thương sâu hoắm, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, thậm chí còn có thể thấy cả lớp xương trắng bên trong.
Tinh Nặc chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy, bị dọa cho sợ hãi, vội đưa tay che miệng để không phát ra tiếng kêu.
May là nhân ngư tuy thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.
Tinh Nặc nhẹ nhàng sờ lên cái đuôi cá đầy vảy đang rơi rụng của nhân ngư, ngẩng đầu tìm kiếm quanh quất, nhưng chẳng tìm được thứ gì có thể giúp được.
Ánh sáng trong khoang thuyền bắt đầu lóe lên, cùng lúc vang lên những tiếng bước chân vội vã và la hét hoảng loạn.
Tinh Nặc không biết ai đã làm nhân ngư bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768195/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.