Trời đã sáng rõ, ánh nắng vàng rực rỡ di chuyển trên mặt biển, sóng nước lấp lánh lung linh.
Mấy người chơi từ dưới đáy biển bơi lên, thò đầu khỏi mặt nước rồi hít sâu vài hơi thật dài.
Trên con thuyền của lũ quái vật, có một tên sốt ruột quá không chờ nổi, thả thang dây xuống rồi hét lên: "Bọn bay trộm được đồ mang về rồi hả?"
Đám người chơi không ai đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo nhau trèo lên thuyền rồi nằm bẹp trên boong, thở hổn hển như cá mắc cạn.
Một tên quái vật thấy trên cổ người chơi vẫn còn đeo viên ngọc chống nước cao cấp thì lập tức giật lấy, cất vào túi mình rồi nhe răng hỏi tiếp: "Ta cho các ngươi viên trân châu năng lượng đắt tiền như vậy, chẳng lẽ lại trộm không được thứ gì?"
Mấy người chơi vốn bị ép phải lặn xuống biển trộm đồ, mặt ai cũng mệt mỏi, rõ ràng chưa định giao lại đồ vừa lấy được quá sớm.
"Thế còn hai con nhân ngư đâu rồi?" Một người trong số họ hỏi ngược lại.
Tên quái vật hừ lạnh, mặt đầy vẻ không vui: "Nghe đồn con người xảo quyệt, quả nhiên không sai! Còn muốn lừa ta? Chỉ cần giao đồ vật ra đây, ta đảm bảo cho các ngươi gặp hai con nhân ngư đó!"
Nhiệm vụ lần này của nhóm người chơi là phải lấy được "nước mắt nhân ngư" và sống sót qua bảy ngày.
Sau khi lục lọi trên thuyền suốt hai ba ngày, họ mới phát hiện được nơi giam giữ hai nhân ngư đầy thương tích.
Sau khi bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768194/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.