Trên chiếc giường thủy tinh, tình trạng của Ước Âu cũng không mấy khả quan. Chiếc đuôi của anh ta bị gãy ở đoạn giữa, lộ ra phần xương trắng hếu.
Chỉ nhờ vào khả năng phục hồi mạnh mẽ của nhân ngư mà anh ta mới chưa chết ngay lập tức.
Tộc trưởng và đại trưởng lão của tộc nhân ngư liên tục truyền tinh thần lực cho Ước Âu, cố gắng chữa trị vết thương nặng nhất cho anh ta.
Mấy nhân ngư nhỏ được Leah đưa ra ngoài để tránh làm phiền quá trình trị liệu.
Những nhân ngư nhỏ cứ vây quanh trước mặt Leah, ngước gương mặt nhỏ xíu lên, liên tục hỏi:
"Ước Âu sao vậy? Sao lại bị thương?"
"Không phải Ước Âu lạc đường trong biển rồi không quay lại được sao?"
"Còn Vàng Vàng đâu? Có đi cùng Ước Âu không?"
Các nhóc ríu rít nói chuyện không ngừng, như có vô số câu hỏi đang chực chờ.
Leah cũng chẳng rõ đầu đuôi ra sao, không trả lời được, đành dắt các nhân ngư nhỏ đi sang một căn phòng ngủ bằng thủy tinh khác.
Một trưởng lão nhân ngư đang đứng cạnh giường trong phòng, nghe thấy tiếng động thì dịu dàng mỉm cười và vẫy tay gọi Leah.
"Leah, các con đến thăm Vàng Vàng à?"
Vì không rõ tên đầy đủ của Tinh Nặc, mọi người tạm thời gọi bé là "Vàng Vàng", cái tên vừa nghe đã thấy dễ thương và ấm áp như ánh mặt trời.
Leah gật đầu, nhìn vào trong phòng, sợ rằng sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ giống như lúc thấy Ước Âu bị thương nặng, đuôi cụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768197/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.