Khi đám người chơi đang hoang mang, giọng nói lạnh lùng của bạch tuộc nhỏ vang lên: "Bảo vật của ta đâu? Giấu trên người ai trong số các ngươi?"
Toàn thân những người chơi lập tức căng cứng, cổ cứng đờ chầm chậm ngẩng lên nhìn về phía trần tàu — nơi không biết từ lúc nào đã xuất hiện con bạch tuộc nhỏ trong suốt.
"A!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Trong lúc các dị năng và đạo cụ của người chơi cùng lúc được tung ra công kích, bạch tuộc nhỏ vẫn từ tốn tiến về phía họ.
Những xúc tu kéo dài ra, rồi trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, bạch tuộc nhỏ vung vô số xúc tu, trói chặt từng người chơi một.
Trong số đó, những người mang theo bảo vật có luồng khí mạnh nhất bị bạch tuộc nhỏ treo lơ lửng giữa không trung.
Người chơi đỏ bừng mặt vì nghẹt thở, giãy giụa ho sặc sụa vì thiếu oxy.
"Cứu tôi với!"
"Không phải tôi! Thật sự không phải tôi, tôi chưa từng thấy bảo vật của ngài!"
Trong lúc bị dồn đến đường cùng, một số người thậm chí bắt đầu vu khống cả đồng đội.
"Chắc chắn là Khâu Khách! Hắn ta là người mạnh nhất trong nhóm chúng ta! Hắn ta là cấp A, chỉ có hắn ta mới có khả năng lén đổi bảo vật ngay dưới mũi bọn tôi!"
Những người chơi khác nghe vậy cũng bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Khâu Khách.
"Khâu Khách! Có phải anh không?"
"Làm ơn đấy, nếu là anh giữ thì mau giao lại đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768198/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.