Tinh Nặc mặc áo mưa hình vịt vàng, người ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt xuống.
Bé đứng trước thảm đỏ chuyên dùng để hút nước ở thang máy, chờ cho nước mưa trên người rút hết.
Chờ mãi không được, Tinh Nặc bắt đầu sốt ruột, lập tức cúi đầu, ra sức lắc người để nước mưa trên người nhanh chóng rơi ra.
Tề Diệu với vẻ mặt vội vã, vừa từ thang máy bước ra thì thấy Tinh Nặc mặc áo mưa nhỏ đứng đó, tiến đến nhéo khuôn mặt mềm mại, lạnh lạnh của bé con.
"Tinh Nặc tan học rồi à?"
Tinh Nặc trừng mắt giận dữ nhìn anh ta, lui lại hai bước, giơ cánh tay nhỏ lên che mặt mình.
"Chú là chú xấu!"
Tề Diệu cười ha hả, mấy ngày không cạo râu, râu mọc lởm chởm để lộ hàm răng trắng.
"Được rồi được rồi, lần trước đi công tác, chú còn mua bánh kem về cho con đấy nhé!"
Tinh Nặc đã từng ăn bánh kem của chú Tề, cảm thấy hơi có lỗi, chu môi, không biết nói gì thêm.
Tề Diệu xoa nhẹ lên chiếc mũ áo mưa của Tinh Nặc rồi đứng dậy chào Thẩm Ôn.
Thẩm Ôn đáp lại bằng một câu xa cách nhưng vẫn lịch sự: "Dạo này anh bận quá, ít thấy anh xuất hiện ở khu dân cư."
Tề Diệu thở dài một tiếng, nhớ đến chuyện gần đây quái vật thường xuyên xuất hiện, lòng cũng nặng trĩu.
"Không sao, chuyện nên làm mà."
Nói dứt lời thì điện thoại đặc chế của Tề Diệu reo lên.
"Tề đội trưởng! Không xong rồi, ở ga tàu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768204/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.