Ngày hôm sau.
Sau khi tan học, Tinh Nặc háo hức lao vào lòng anh trai, được Thẩm Yến bế lên, lắc lư đôi chân ngắn ngủn hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi vậy ạ?"
Thẩm Yến một tay ôm Tinh Nặc bé nhỏ như một viên bánh nếp, thong thả bước ra ven đường.
"Đến nơi em sẽ biết."
Tinh Nặc ngồi trên ghế sau ô tô, mở chiếc cặp sách nhỏ của mình ra, móc ra một bông hoa làm bằng khăn giấy.
Trên bông hoa còn có nhụy h0a được vẽ bằng bút màu nước đỏ, cánh hoa màu hồng nhạt, Tinh Nặc giơ lên, đưa cho anh trai.
"Bông hồng nhạt này là em làm, tặng anh trai đó!"
Thẩm Yến mỉm cười, nhận lấy bông hoa.
Bé con này thật sự rất thích tặng đồ cho người nhà.
Và Thẩm Yến lần nào cũng cất giữ cẩn thận những món đồ đó.
Ô tô chạy ra ngoại ô, tốc độ không nhanh lắm, chòng chành, Tinh Nặc trên đường mơ màng suýt ngủ quên.
Xe đột ngột dừng lại, đầu nhỏ của Tinh Nặc đập vào tựa lưng ghế trẻ em, chớp mắt mở to, tỉnh hẳn.
Tài xế ở phía trước lên tiếng: "Xin lỗi Thẩm tổng, phía trước đường có mấy tảng đá lớn ai đó để chắn ngang."
Thẩm Yến gấp cuốn tạp chí trong tay lại, đưa tay xoa xoa đầu Tinh Nặc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không sao, cũng sắp đến rồi."
Tinh Nặc ngáp ngắn ngáp dài, lắc lắc đầu, ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Lúc này họ đang đi trên đường nhựa, bên cạnh là một khu rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768205/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.