Thẩm Yến có ngoại hình nổi bật, chiều cao hơn 1m9, đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà.
Thư ký Lâm dụi dụi mắt, khi thấy Tinh Nặc nhìn mình, lại kêu lên: "Tinh Nặc?!"
Tinh Nặc mở to đôi mắt tròn xoe sáng ngời, đang đánh giá toa xe, nghe thấy tiếng của thư ký Lâm, "ồ" một tiếng.
"Là anh Lâm!"
Thư ký Lâm nhìn thấy Tinh Nặc mặc bộ đồ ngủ lông xù, phía sau còn có một cái đuôi dài, người cuồng đồ vật dễ thương như anh ta không thể chịu nổi, lập tức lao tới.
"Sao Tinh Nặc lại đến đây! Để anh ôm một cái nào."
Thẩm Yến đang nghe Tề Diệu giải thích cho những người xung quanh, nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn thư ký Lâm mặc áo khoác màu đen.
"Thư ký Lâm?" Giọng Thẩm Yến lạnh lùng.
Thư ký Lâm theo phản xạ đứng thẳng người, vội vàng buông tay đang nhéo má Tinh Nặc ra, trả lời một cách nghiêm chỉnh: "Tôi ở đây Thẩm tổng, ngài có gì phân phó?"
Một loạt hành động này quá thuần thục, thư ký Lâm nói xong còn ngẩn người ra.
Ngay sau đó, anh ta nhớ ra điều gì đó, không khỏi xấu hổ cười trừ.
Anh ta đã quên mất, mình không còn ở công ty nữa, mà đã bị kéo vào phó bản thế giới kinh dị.
Tinh Nặc dùng tay nhỏ che mặt, nhìn chú Lâm kỳ lạ, hỏi: "Sao anh Lâm lại ở đây?"
Tinh Nặc đã gặp thư ký Lâm bên cạnh anh trai nhiều lần, đó là một chú kỳ lạ.
Thư ký Lâm nhớ lại trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768206/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.