Tinh Nặc nhìn An Tử Mặc khóc, ngơ ngác một thoáng, sau đó mới phản ứng lại, phì cười thành tiếng.
"Tớ thật sự không buồn! Hai ba ba làm hòa rồi mà!"
An Tử Mặc đang gào nhỏ giọng xấu hổ dừng lại, gãi gãi đầu nhỏ, ôm một túi khoai tây chiên, ngây ngốc "hắc hắc" cười hai tiếng.
"Vậy thì tốt rồi, tớ còn tưởng ba cậu lại cãi nhau."
Tinh Nặc nghĩ đến hai ba ba mấy ngày nay tôn trọng nhau như khách, không khỏi lắc lắc chân, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Ba ba mấy ngày nay không cãi nhau, chắc chắn họ không bỏ được nhau đâu!"
"Hắt xì!"
Văn Hành Tuyết đang "cày cuốc" ở công ty, tự dưng hắt hơi một cái, luôn cảm thấy có người sau lưng nói xấu mình. Cũng không biết vì sao, tâm thần có chút bất an, Văn Hành Tuyết dứt khoát xin nghỉ phép, đến trường đón Tinh Nặc tan học trước.
Tinh Nặc nắm tay ba lớn, nhảy chân sáo, ngân nga hát trên đường về nhà. Giữa trưa đang ăn cơm, cảm giác bất an kia của Văn Hành Tuyết lại lan rộng, không nhịn được nhìn Thẩm Ôn mở miệng: "Anh có cảm thấy chỗ nào không đúng không?"
Thẩm Ôn gật đầu, nhìn mọi thứ trong nhà, cảm giác bất an trong lòng cũng theo đó lan tỏa.
"Đúng là có chút không ổn..."
"Mau ra đây! Cháy rồi!"
"Chạy mau, sao lại cháy lớn như vậy?!"
Lời Thẩm Ôn còn chưa dứt, ngoài cửa sổ vài tiếng la hét ồn ào xuyên qua lớp kính, truyền thẳng vào. Tiếng còi xe cứu thương xé tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768223/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.