Giọng của đội trưởng vang lên bên tai khiến sống lưng Văn Hành Tuyết lạnh toát.
Hắn siết chặt tay, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu, không muốn nghe thêm nữa, rẽ đám người đang trả tiền rồi đi thẳng.
Trong khuôn viên khu dân cư.
Thẩm Ôn dùng chiếc khăn tay mang theo người, lấy nước từ vòi bên ngoài để lau mặt cho Tinh Nặc – bé con đang lấm lem.
Tinh Nặc ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, dòng nước mát lạnh làm ngón tay bé run lên. Nghĩ đến việc nhà cửa đã bị cháy tan tành, nước mắt lại lách tách rơi xuống.
"Lại khóc nữa rồi."
Thẩm Ôn bất lực lau nước mắt cho Tinh Nặc một lần nữa, mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt bé.
"Ba ba không ở đây, nhưng cho dù nhà mất rồi, mình mua cái khác là được."
Tinh Nặc vẫn không vui, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy ba lớn từ xa đang đi tới, bé mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba lớn! Ba về rồi!"
Tinh Nặc chạy nhanh vài bước, nhào đến ôm chân Văn Hành Tuyết như một món đồ trang trí nhỏ bé.
Văn Hành Tuyết bế bé lên, một tay xách túi kẹo bông gòn, lắc lắc trước mặt Tinh Nặc.
"Xem nè, đây là gì?"
"Oa, là kẹo bông gòn!"
Tinh Nặc cầm lấy túi, còn chưa ăn mà cả người đã thấy ngọt ngào.
Thẩm Ôn đến sau một bước, chưa kịp mở lời thì trong ngực cũng bị nhét vào một túi kẹo bông gòn.
"Cho em một bịch, ăn ngọt một chút cho bớt căng thẳng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768224/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.