Sau lưng Thẩm Ôn là khung cảnh ngoài cửa sổ tuyết rơi không ngừng, trắng xóa một vùng.
Mái tóc vàng rực rỡ của y chiếu thẳng vào đôi mắt Văn Hành Tuyết, chiếm trọn mọi sắc màu khiến Văn Hành Tuyết nhất thời không thể rời mắt.
Văn Hành Tuyết hỏi một câu ngốc nghếch: "Vậy năng lực quái vật của em, thật sự là mê hoặc lòng người sao?"
Thẩm Ôn bật cười, gương mặt xinh đẹp tinh xảo theo đó hơi nhếch lên, hỏi lại: "Anh nói xem?"
Văn Hành Tuyết cụp mắt xuống, im lặng trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: "Quái vật thì quái vật, con cái đều có rồi."
Văn Hành Tuyết là một người đàn ông phong kiến rất truyền thống, thường không muốn dễ dàng ly hôn.
Trong ấn tượng của hắn, đàn ông ly hôn đều là những kẻ rất vô dụng.
Thẩm Ôn dường như bị những lời này của hắn làm nghẹn họng, nhíu mày lại, đôi mắt tựa hạt châu thủy tinh nhạt màu nghi hoặc chớp xuống, không nhịn được liếc nhìn hắn.
"Vậy, anh định cứ như vậy sống tiếp sao? Tôi còn chưa vui đâu."
Văn Hành Tuyết khô khốc "ừ" một tiếng, thật sự không biết nên giao tiếp với Thẩm Ôn - người vốn là một con quái vật, như thế nào, đứng lên, nhìn thời gian, lại hỏi: "Vậy em làm quái vật, bữa sáng muốn ăn gì? Tôi chuẩn bị trước cho."
Chắc là không phải thịt người loại đó chứ?
Thẩm Ôn liếc mắt một cái nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trên trán trượt xuống ba vạch đen, môi mỏng khẽ mở, mắng hắn một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768226/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.