Một người chơi dẫn đầu một tay giữ chặt đạo cụ dịch chuyển tức thời, một tay ấn nút điều khiển từ xa, chỉ thiếu chút nữa là bấm xuống.
Thấy đứa trẻ nhảy ra từ phía sau mình, người chơi nhìn từ trên xuống dưới, chợt cười khẩy.
"Đây là con trai mày?"
Đáy mắt người chơi lóe lên vẻ không tốt, tiến lên vài bước, tiếng cười lạnh lẽo.
"Xem ra hôm nay mày và con trai mày, toàn bộ đều sẽ chết ở đây! Thật không tệ, trận tuyết này có thể chôn cất cả nhà ba người chúng mày!"
Trong tích tắc trước khi ấn nút nổ, Văn Hành Tuyết ra tay quét sạch chiếc điều khiển từ xa của người chơi, tiện chân đá gã vào góc tường.
Tinh Nặc tức giận đến muốn chết, khuôn mặt nhỏ phồng lên, trực tiếp hóa thành một con cá nóc giận dữ.
"Các người quá xấu rồi! Đốt nhà của con, bây giờ còn muốn đốt ba ba và con!"
Khuôn mặt Tinh Nặc đỏ bừng vì tức giận, những bông tuyết dính trên lông mi tan thành giọt nước, động đậy thì lăn xuống.
"Con muốn đi tìm chú cảnh sát, bắt hết các người lại!"
Tinh Nặc nói xong, phì phò quay đầu, vỗ vỗ tay ba ba, an ủi bảo y đừng lo lắng.
"Không sao đâu ba ba, con sẽ bảo vệ ba ba! Bọn họ đánh không lại con đâu!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy vẻ tự tin tươi tắn, giống như thật sự có sức mạnh vô cùng, có thể che chở ba ba trước gió mưa vậy.
Lúc này, trái tim người cha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768227/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.