Thư ký "ai" một tiếng, không giữ được Tinh Nặc đang đi vào trong, trơ mắt nhìn bé chạy vào phòng họp.
Nuốt hết những lời muốn nói trở lại, thư ký cũng vội vàng đi theo, đứng sau lưng Thẩm tổng, định giải thích với anh.
Bầu không khí trong phòng họp không mấy tốt đẹp, Thẩm Yến ngồi ở vị trí chủ tọa, không hài lòng với số liệu mà các bộ phận đưa ra.
Anh cau mày, vẻ mặt căng thẳng nghiêm nghị lạnh nhạt, phảng phất giây tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình.
Các giám đốc bộ phận ngồi cúi đầu, không dám đối diện với Thẩm tổng đang nổi giận, sợ sẽ bị trút hết cơn thịnh nộ.
Thẩm Yến không ngừng lật xem mấy tập văn kiện, cuối cùng đột nhiên khép lại, ngẩng đầu hỏi: "Văn kiện đâu? Trợ lý đi đâu? Sao còn chưa đưa đến?"
"Ở đây ở đây ạ!"
Một giọng nói non nớt từ phía sau bàn dài phòng họp truyền đến, mấy vị giám đốc bộ phận tìm một vòng, cuối cùng cúi đầu, thấy Tinh Nặc còn chưa cao bằng cái bàn.
Tinh Nặc ôm một chồng văn kiện, luống cuống tay chân đi tới, đôi giày vàng nhỏ "póc póc póc" vang không ngừng, trong phòng họp yên tĩnh nghiêm túc, trở thành âm thanh duy nhất.
Các giám đốc bộ phận còn chưa rõ đứa trẻ này là ai, chỉ buồn bực cúi đầu, nhìn Tinh Nặc vội vội vàng vàng chạy lên phía trước, phát văn kiện cho mọi người.
"Văn kiện đây ạ!"
Tinh Nặc làm việc rất tỉ mỉ, mỗi một phần văn kiện đều dùng giấy dán hình dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768243/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.