Bé trợ lý Tinh Nặc bận rộn cả buổi sáng, đến trưa thì xách hộp cơm nhỏ hình hoạt hình của mình, đi theo trợ lý Kha đến căn tin ăn cơm.
Nhân viên đến căn tin ăn cơm phải trả tiền, một bữa cơm không tốn bao nhiêu.
Tinh Nặc nhìn căn tin rực rỡ muôn màu, còn có vài quán trà sữa, ngẩng đầu nhỏ, cảm giác đôi mắt sắp nhìn không xuể.
Bé vui vẻ đi theo sau trợ lý Kha, thấy cậu ta lấy một phần cơm gà hầm nấm, cũng đưa hộp cơm nhỏ của mình cho cô bán cơm, giọng mềm mại nói: "Cô ơi, con cũng muốn gà hầm nấm!"
Cô bán cơm vẫn là lần đầu tiên múc cơm cho một đứa trẻ nhỏ như vậy, thấy thế lạ lẫm nhìn mấy lần, không khỏi nói: "Được rồi! Con theo người lớn đến công ty hả?"
Tinh Nặc lắc đầu, bưng hộp cơm nhỏ của mình, ưỡn ngực nhỏ, để cô bán cơm thấy rõ thẻ nhân viên trước ngực mình.
"Không phải ạ, con là trợ lý thực tập, hôm nay đến làm việc."
Cô bán cơm ngây người một thoáng, "a" nửa ngày, cầm cái muỗng không phản ứng lại.
"Con?! Trợ lý thực tập?!"
Trong nháy mắt, não cô bán cơm đã tưởng tượng ra đủ thứ tiểu thuyết, các loại thiên tài nhí hacker, thần đồng Olympic... nhanh chóng lướt qua đầu, cuối cùng hiểu ra nói: "Cô biết rồi! Con là người ngoài được mời đến!"
Một cao thủ nhỏ tuổi tinh thông một lĩnh vực máy tính nào đó, cho nên Thẩm tổng căn bản không để ý tuổi tác của bé, cố ý thuê đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768244/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.