Tinh Nặc bận rộn cả ngày, đang xem dở tài liệu công ty.
Bé lật xem tập tài liệu dày cộp, phần lớn chữ đều không quen biết, xem rất vất vả, cuối cùng mắt nhỏ cũng hoa lên.
Trợ lý Kha bên này vừa xong việc trên đầu, vừa quay đầu, phát hiện Tinh Nặc đã gục xuống sách ngủ rồi.
Bé đã lớn đến năm tuổi, khuôn mặt nhỏ cũng không còn bầu bĩnh như trước, gục xuống sách, thứ thấy rõ nhất ngược lại là hàng mi nhỏ dài rậm rạp.
Trên mi còn treo vài giọt nước mắt trong suốt, gương mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ khẽ hé, hô hấp nhợt nhạt.
Trái tim mạnh mẽ của trợ lý Kha thoáng chốc mềm nhũn, chống tay cảm thán một câu: "Trẻ con đáng yêu thật!"
Cô thư ký bên cạnh chuẩn bị tan làm khẽ cười một tiếng, trêu chọc: "Cũng tại Tinh Nặc lớn lên xinh xắn đấy thôi, cậu thử đổi một đứa khác xem? Tính tình chó chê mèo ghét, nhìn thôi đã thấy bực rồi."
Cháu trai trợ lý Kha chính là cái loại trẻ con chó chê mèo ghét ấy, cậu ta vừa nhớ tới dáng vẻ ma vương hỗn thế của đối phương, "xùy" một tiếng, rùng mình nổi da gà.
"Đúng là đáng sợ thật."
Đang nói chuyện, Thẩm Yến cuối cùng cũng xong việc, đến đón Tinh Nặc về.
Thấy bé gục trên bàn ngủ, Thẩm Yến mím môi cười một cái, nhẹ nhàng bế Tinh Nặc lên.
Thẩm Yến thuần thục vỗ vỗ lưng Tinh Nặc, để đầu bé dựa vào vai mình, như vậy có thể ngủ ngon giấc hơn.
Xoay người, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768245/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.