Lục Thất lúc đầu thật sự không thấy có gì hay ho khi làm người.
Chỉ đến khi gặp Tinh Nặc, lần đầu tiên cậu bé mới cảm nhận được cảm xúc của con người, như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng chảy khắp cơ thể, khiến Lục Thất bỗng nhận ra — thì ra đây gọi là tình cảm.
Nhìn khuôn mặt trắng hồng trong veo của Tinh Nặc, Lục Thất chỉ lặng lẽ đứng dưới bóng cây, không còn muốn tranh cãi gì nữa.
Dù gì đi nữa, Tinh Nặc trước giờ vẫn chỉ xem Lục Thất là một con quái nhỏ khó nuôi.
Ngay lúc Lục Thất xoay người định bỏ đi, Tinh Nặc chạy đến.
Bé nắm lấy tay Lục Thất, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, cả người như đang phát sáng.
"Lục Thất, tớ đã giải thích với An Tử Mặc rồi, cậu đừng buồn nữa!"
Lục Thất không nhịn được mà bật cười, nụ cười này còn rạng rỡ và thật lòng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu, Tinh Nặc."
Mỗi lần Lục Thất cảm thấy mình bị bỏ rơi, Tinh Nặc đều chạy đến, nắm lấy tay cậu bé.
Tinh Nặc mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Cậu cũng giúp tớ rất nhiều mà! Trời tối rồi, tớ phải về thôi, không là ba ba với anh tớ lại đi tìm mất!"
Tinh Nặc nói xong thì vẫy tay với An Tử Mặc.
"An Tử Mặc, mau về làm bài tập đi!"
An Tử Mặc đang định chạy chơi, đành khựng lại, thở dài rồi lủi thủi về nhà làm bài.
Tinh Nặc về đến nhà, trán đẫm mồ hôi vì nóng, chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768248/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.