Bánh quy so với dự đoán thì bán chạy hơn rất nhiều.
Còn có mấy đứa nhỏ chơi chung chạy đến giúp An Tử Mặc duy trì quầy hàng của mình.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, chỗ bánh quy An Tử Mặc mang đến đã bán sạch.
Tinh Nặc nhìn thùng giấy đầy tiền, cùng Lục Thất ngồi xổm xuống, từng tờ từng tờ đếm tiền, xếp ngay ngắn, khuôn mặt đầy niềm vui.
"Trời ơi, tụi mình lời được 25 đồng rồi!"
An Tử Mặc lau gương mặt nhỏ ngăm đen đỏ au của mình, nóng chịu không nổi nhưng miệng vẫn cười rất sung sướng.
"Đi thôi! Tinh Nặc, tớ đãi các cậu ăn kem!"
Giờ có tiền rồi, một cây kem nhỏ thôi, chẳng có gì to tát cả!
Da Tinh Nặc không bị đen đi vào mùa hè, nhưng mặt lại đỏ rực lên, đôi mắt long lanh nước, trông như một quả đào chín mọng ngọt ngào.
Cậu đáp một tiếng, mắt sáng rỡ càng thêm long lanh.
"Thật à! Tớ lâu lắm rồi chưa ăn kem đó!"
Mấy hôm trước thực tập ở công ty, Tinh Nặc mệt rã người, cả người như mất hết tinh thần, về nhà là ngủ liền, không còn hơi sức mà đi mua kem.
An Tử Mặc hào sảng vung tay, dẫn hai đứa bạn nhỏ của mình đi tới tiệm gần đó, mỗi người gọi một cây kem.
Mới vừa kiếm được 25 đồng, quay đầu đã tiêu ngay sáu đồng.
An Tử Mặc ăn xong vẫn chưa đã, lại đi mua thêm một cây nữa, còn mua thêm một bịch que cay, ngồi dưới bóng cây cùng Tinh Nặc chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768249/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.