Tinh Nặc ôm lấy cổ anh trai, ngồi trong lòng Thẩm Bạch Chu, nhìn quanh khung cảnh tàn tạ hoang vu, hỗn loạn và đổ nát.
Rõ ràng lúc vào vẫn là một ngôi trường cổ kính yên tĩnh, vậy mà khi bước ra lại hóa thành một bãi phế tích hoang tàn.
"Anh ơi, mình vẫn đang ở trường học sao?" Tinh Nặc không nhịn được hỏi.
Thẩm Bạch Chu nhanh chóng chạy ra cổng trường, che mắt Tinh Nặc lại, không trả lời.
Đợi đến khi tầm nhìn của Tinh Nặc sáng trở lại, đã hai phút trôi qua, họ đang đứng ở cổng trường nơi người qua lại tấp nập, xung quanh là những sinh viên trẻ trung đầy sức sống.
Tinh Nặc bối rối chớp mắt, cảm giác như vừa rồi cảnh tượng đổ nát kia chỉ là một ảo giác.
Thẩm Bạch Chu tìm được chiếc xe điện mình đậu bên đường, đội mũ bảo hiểm cho Tinh Nặc rồi bế bé ngồi lên ghế sau.
"Được rồi, bây giờ mình về nhà thôi."
Tinh Nặc gật đầu. Dù trong lòng còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng trí nhớ lại bất ngờ trống rỗng, những chuyện liên quan đến trường học dường như chẳng còn rõ ràng.
Đã từng trải qua quá nhiều lần mất trí nhớ kỳ lạ, Tinh Nặc cũng không còn muốn truy cứu sự thật nữa. Bé chỉ nắm chặt vạt áo anh trai, cảm nhận cơn gió hè nóng nực táp vào mặt.
Chiều mùa hạ, chân trời đỏ rực ánh hoàng hôn, từng mảng tím biếc hòa lẫn vào nhau, đẹp như một bức tranh ánh sáng.
Trường đại học cách khu nhà của Tinh Nặc không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768252/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.