Tinh Nặc có gương mặt nhỏ xinh, ưa nhìn, quần áo lại sạch sẽ hơn hẳn mấy cậu nhóc suốt ngày lăn lê ngoài sân trường, nên rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích.
Lớp trưởng nhỏ cũng rất thích Tinh Nặc, thường nhân lúc đi thu bài hay giữ trật tự thì tranh thủ đến nói chuyện vài câu với bé.
Cầm bài tập của Tinh Nặc trong tay, lớp trưởng nhỏ sửa lại hai bím tóc của mình rồi đi tìm cô giáo để nộp bài.
Còn An Tử Mặc thì ngồi bệt xuống ghế, tay xoa trán, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
"Xem như lừa được qua cửa rồi!"
Tinh Nặc cũng thở dài theo, đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai An Tử Mặc.
Chương trình tiểu học bây giờ khá nặng, đến trưa tan học cũng đã gần 12 giờ.
Tinh Nặc vừa đeo chiếc cặp nhỏ ra khỏi cổng trường thì thấy Thẩm Bạch Chu đang ngồi trên xe điện, chân dài chống xuống đất, hướng về phía Tinh Nặc bấm còi hai cái.
Tinh Nặc nói tạm biệt bạn bè xong thì chạy vội qua, được anh trai bế lên xe điện.
Đội mũ bảo hiểm xong, Tinh Nặc mỉm cười hỏi: "Anh sao hôm nay lại tới đón em vậy?"
Thẩm Bạch Chu phủi mấy chiếc lá dính trên mũ bảo hiểm của Tinh Nặc, rồi khởi động xe: "Mấy hôm nay anh nghỉ học, không còn huấn luyện quân sự nữa, rảnh rỗi nên tới đón em."
Với Thẩm Bạch Chu thì huấn luyện quân sự chẳng phải chuyện gì khó khăn cả.
Tinh Nặc nhìn bộ đồ rằn ri màu xanh lá mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768253/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.