Tinh Nặc có chút tủi thân, trong mắt còn lộ ra vẻ ngơ ngác.
Trước đây, ba lớn rất cưng chiều bé. Tinh Nặc đòi ăn kem, hắn nhất quyết không mua trà sữa, chỉ để bé ăn đúng thứ bé muốn.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì Thẩm Ôn nói một câu là không nên ăn bắp rang, ba lớn lập tức gật đầu đồng ý, chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của Tinh Nặc.
Tinh Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thấy ánh mắt Thẩm Ôn đầy lúng túng và buồn bực, lại nhìn sang Văn Hành Tuyết với ánh mắt dịu dàng và chăm chú.
Bé lắc lắc đôi chân nhỏ, cảm thấy mình đang có vài suy nghĩ phức tạp.
Ba lớn giờ đã trở thành một "chú chó săn" rồi.
Trong lớp Tinh Nặc cũng có một bạn nhỏ như vậy, thích ăn vặt, chỉ cần ai cho ăn là sẽ quấn lấy người đó không rời, mắt long lanh nhìn đối phương đầy hy vọng.
Tinh Nặc cảm thấy, ba lớn của mình chẳng khác gì bạn nhỏ kia.
Không được ăn bắp rang ngọt, Tinh Nặc đành ngẩng đầu lên xem phim.
Bộ phim dài lê thê, là một kiểu phim tình cảm sáo mòn.
Xem được nửa chừng, Tinh Nặc không kìm được mà gật đầu ngủ mất.
Trong rạp chiếu phim chỉ có ba người họ.
Ngoài tiếng phim phát ra, cả rạp im ắng đến ngột ngạt.
Thẩm Ôn đắp tấm chăn nhỏ mang theo lên người Tinh Nặc. Vừa quay đầu lại thì thấy Văn Hành Tuyết đã đứng dậy, ngồi xuống cạnh mình.
Thẩm Ôn nhìn cánh tay và bụng Văn Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768263/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.