Ban ngày Tinh Nặc ngủ nhiều ở bệnh viện nên đến tối lại trằn trọc không ngủ được.
Bé dụi mắt, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo trông buồn ngủ lắm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, giống như ánh nến lập lòe, cháy mãi không tắt.
Mang dép nhỏ, Tinh Nặc leo xuống giường, định đi tìm gì đó ăn.
Tốt nhất là thứ gì đó lạnh lạnh, ngọt ngọt.
Bé đẩy cửa bước ra, thấy phòng khách chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh sáng ấy, ánh mắt của Thẩm Ôn sáng đến đáng sợ, tay cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, bất ngờ lao về phía trước như tấn công.
Thanh kiếm gỗ rít một tiếng, dường như đâm vào không khí.
Văn Hành Tuyết né nhanh, nhưng đùi vẫn bị chém trúng một nhát, da thịt bị rạch ra, máu theo chân chảy xuống.
"Em ra tay tàn nhẫn thật đấy."
Văn Hành Tuyết nhăn mặt nhăn mày, vẻ mặt u ám xen lẫn đau đớn, còn pha chút cảm giác kỳ quái khó tả.
Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Thẩm Ôn càng tức giận, hoàn toàn không nhận ra Tinh Nặc đã tỉnh, còn định vung kiếm đâm tiếp lần nữa.
"Anh còn không buông tay tôi ra?!"
Thẩm Ôn nghiến răng, nói từng chữ một, giận đến nỗi mặt cũng đỏ bừng.
Văn Hành Tuyết chẳng thèm để ý, vẫn nắm chặt tay Thẩm Ôn không buông.
"Bị một nhát kiếm thôi mà, cũng đâu thể giả vờ như không có gì?"
Trước khi Thẩm Ôn nổi giận đến đỉnh điểm, Văn Hành Tuyết nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay mịn màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768262/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.