Tinh Nặc chạy ra đến đầu con hẻm nhỏ.
Con đường vốn dĩ đông đúc, ồn ào mà giờ bỗng chốc không còn một bóng người. Trời đêm đen như mực, cả con phố vắng lặng đến rợn người.
Chiếc xe điện mà Tinh Nặc để ở đầu hẻm cũng biến mất không dấu vết.
Những người khác cũng lục đục chạy theo sau, vừa chạy vừa hô:
"Sao lại thế này? Người trên đường đâu cả rồi?!"
"Xe của tôi đâu? Tôi mới để ở đây mà, sao lại mất rồi?!"
Tinh Nặc lúc này không còn tâm trí đâu mà trả lời. Cậu không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ mang thai kia đang áp sát sau lưng, càng lúc càng gần, như đang rình mồi.
Mấy năm gần đây, thể lực của Tinh Nặc cải thiện không ít, từng đạt huy chương bạc trong các giải đấu nghiệp dư, không còn là bé con ngày trước đi được vài bước là té nữa.
Cậu dẫn đầu chạy phía trước, gió thổi tung mái tóc, để lộ vầng trán trắng trẻo.
Những người đi theo phía sau Tinh Nặc cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm lạ thường, nhưng chạy không nhanh bằng cậu. Cuối cùng, người đàn ông trung niên từng lớn tiếng chỉ trích Tinh Nặc chạy tụt lại phía sau, cái bụng bia nặng nề khiến ông ta càng thêm chậm chạp.
Người phụ nữ mang thai kia, dù bụng to như vậy, lại chạy nhanh kỳ lạ. Chỉ vài bước nhảy đã vươn móng tay sắc nhọn, đâm thẳng vào cánh tay của ông chú trung niên.
Ông ta hét lên một tiếng thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768266/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.