Tinh Nặc ngồi trên đầu bức tường, thấy cô nữ sinh lúc nãy bị cắn rơi xuống, nhưng khoảng cách quá xa, cậu hoàn toàn không kịp cứu.
Trong tiếng la hét thảm thiết của nữ sinh, Tinh Nặc theo bản năng nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy từ đầu hẻm vọng ra tiếng kêu "tích tích" của xe điện.
Đó chẳng phải là chiếc xe điện của cậu sao?
Tinh Nặc mở mắt ra, thấy Thẩm Bạch Chu – đội mũ bảo hiểm có hình vịt vàng – đang cưỡi xe điện lao về phía con quái vật thai phụ.
Quái vật mang hình hài thai phụ há miệng thật to, tối đen, nhìn thấy người đang cưỡi xe lao đến thì chẳng mảy may quan tâm.
Nó lao tới định tấn công Thẩm Bạch Chu, nhưng khi đến gần, lại đột nhiên cảm nhận được một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người anh.
Một cảm giác nghẹt thở đáng sợ, như đến từ đáy biển sâu thẳm, mang theo vị mặn ẩm ướt của nước biển, như thể sắp nhấn chìm toàn bộ thân thể nó khiến nó không thể ngoi lên mặt nước được nữa.
Thai phụ thở hổn hển vài tiếng, như bị bóp nghẹt rồi đổ rạp xuống đất.
Nó giãy giụa đau đớn trong chớp mắt rồi gượng ngồi dậy, bắt đầu nôn khan bên lề đường.
Trước ánh mắt của mọi người, nó không ngừng nôn ra những khối thịt, đầy máu me, hình thù kỳ quái, có cái còn giống tay chân người.
Cô nữ sinh bị cắn không nhịn được bịt miệng, cũng buồn nôn theo.
Thai phụ nôn suốt gần năm phút, mặt đất đầy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768267/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.