Bên trong toa tàu.
Tinh Nặc ngồi ở hàng ghế giữa, tựa vào lưng ghế. Vì vừa mới lên tàu nên cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ có thể lặng lẽ quan sát toa xe này.
Toa tàu nhìn chung không khác mấy với toa tàu bình thường, bên trái là hàng ghế đôi, bên phải là dãy ghế ba chỗ.
Không gian chật hẹp, không có bàn gấp, trên trần cũng chẳng có bảng điện tử hay bất kỳ thông báo nào – tất cả thông tin đều phải dựa vào cái giọng phát thanh kỳ quái kia.
Hàng ghế phía trước lác đác vài người, hàng sau cũng khá thưa thớt, nhưng khu vực giữa lại khá đông.
Đây chính là lý do Tinh Nặc không do dự khi lên tàu, lập tức kéo An Tử Mặc ngồi vào khu vực giữa này.
Hai người đi làm lên tàu sau đó chậm một bước, khi hàng ghế giữa đã chật kín, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi hàng phía trước với vẻ mặt khó hiểu.
Tinh Nặc đoán rằng có thể là vì hàng ghế đầu và cuối gần cửa toa, ai cũng cảnh giác với những nguy hiểm chưa rõ ràng.
Dù sao thì không ai biết được, rốt cuộc thứ lên tàu cùng mình là con người... hay là quái vật.
Khi Tinh Nặc đang âm thầm quan sát, những người khác trong toa cũng đang lặng lẽ theo dõi cậu.
Thấy Tinh Nặc còn rất trẻ, gương mặt non nớt, ánh mắt trong sáng, cả hai người đều mang cặp sách, họ phần nào đoán ra được: Đây chắc là học sinh cấp ba.
Cách một lối đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768272/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.