Trong bóng đêm đen kịt, vài ánh sao lấp lánh mờ nhạt bị ánh trăng lạnh lẽo che khuất.
Thẩm Bạch Chu như khoác lên mình lớp ánh trăng trong suốt như sa mỏng, lặng lẽ đứng trên ban công trong nhà.
Phòng khách tối om, chỉ có cửa thư phòng chưa đóng hẳn nên ánh đèn vàng ấm áp từ trong đó hắt ra một luồng sáng.
Dù đứng khá xa, Thẩm Bạch Chu vẫn nghe rõ giọng nói dịu dàng của Tinh Nặc vang lên: "Anh cả, anh giúp anh hai một tay đi, cô gái kia nhà giàu lắm."
"Đúng rồi, tính tình cô ta có vẻ không tốt, anh đứng ra bảo vệ anh hai, để cô ta không dám đến làm phiền nữa!"
"Hehe, cảm ơn anh nha!"
Nghe lời Tinh Nặc nói, khoé môi Thẩm Bạch Chu đang căng cứng khẽ cong lên. Anh đẩy cửa ban công bước vào, tiến đến thư phòng, đưa tay xoa nhẹ đầu Tinh Nặc.
"Làm xong bài tập chưa?"
Tinh Nặc vừa mới nói chuyện điện thoại với anh cả xong, chưa hiểu sao lại bị anh hai xoa đầu, bèn hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ không vui.
Anh hai chắc không biết mình vì chuyện của anh ấy mà phải lo lắng nhiều thế nào!
"Em chưa xong đâu, nhưng cũng sắp rồi. Anh cứ về phòng ngủ trước đi."
Thẩm Bạch Chu không đi, mà kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh bên để nhìn Tinh Nặc làm bài tập.
Tinh Nặc rất ít khi mất tập trung khi học, toàn tâm toàn ý làm bài, chỉ một lúc sau là tờ giấy trắng tinh đã kín đầy những công thức phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768271/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.