Thẩm Yến đang ở nhà nấu canh nấm rừng.
Tinh Nặc dạo này học cấp ba, mỗi ngày đều có tiết tự học buổi tối, lại là người không thích ăn thịt, bữa tối nhất định sẽ không ăn tử tế.
Thẩm Yến hễ rảnh là vội về nhà, hầm cho Tinh Nặc một chén nhỏ canh, để cậu uống bồi bổ dinh dưỡng.
Nhưng đêm nay Thẩm Yến đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy người về.
Thẩm Bạch Chu ở trường có cuộc họp, buổi tối cũng không về, Thẩm Ôn về lâu đài cổ, trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Yến.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Thẩm Yến tắt bếp hầm canh, nhanh chóng đến trường.
Trong phòng học vắng tanh, cửa lớp Tinh Nặc lại không đóng, giống như người học sinh cuối cùng ra về, căn bản không hề rời khỏi phòng học.
Sắc mặt Thẩm Yến tái mét, nghĩ đến hiện thực không ngừng xuất hiện các loại quái vật và phó bản, lòng anh rơi xuống vực sâu.
Cũng may thành phố Vinh chỉ có mấy phó bản quái vật, Thẩm Yến từng cái tìm kiếm, cuối cùng ở trên xe lửa, cảm nhận được hơi thở của em trai.
Nhưng vị trí anh lên xe ở phía sau, không cùng toa với Tinh Nặc.
Khi Thẩm Yến xuyên qua làn sương đen giữa các toa tàu để tìm kiếm, thấy quái vật thế nhưng lao về phía em trai, khóe mắt anh như muốn nứt ra, lý trí suýt chút nữa mất kiểm soát.
Anh theo bản năng dùng năng lực bóp ch ết con quái vật, chạy tới ôm chặt em trai vào lòng.
Xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768276/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.