Bất quá, Tinh Nặc chỉ muốn hợp tác với những người mềm lòng.
Cách hành xử dùng mạng người để đổi lấy sự an toàn của bản thân của đám người công hội Linh Nhất Hào kia quá tàn nhẫn, Tinh Nặc thật sự không thể chấp nhận được.
Cậu lấy từ cặp sách ra một tờ giấy nháp, dùng bút nguệch ngoạc viết đáp án xuống.
"Trước đừng nhìn, biết sớm không phải chuyện tốt lành gì."
Đội trưởng trải qua hai lần hợp tác này, độ tin tưởng với Tinh Nặc tăng vọt, cẩn thận cất tờ giấy đi.
"Được, vậy chúng ta phải làm thế nào?"
Tinh Nặc thở ra một hơi, đeo cặp sách lên vai, lắc đầu nói: "Không, không phải chúng ta phải làm thế nào, mà là anh và An Tử Mặc nên làm thế nào."
An Tử Mặc "a" một tiếng, kinh ngạc nói: "Ý gì vậy, Tinh Nặc cậu không đi cùng chúng tớ sao?"
Tinh Nặc nghiêng đầu, mái tóc xoăn nhẹ rung rinh, gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này tớ không đi cùng các cậu, tớ muốn xuống tàu."
An Tử Mặc nói năng lộn xộn, đầu óc đình trệ trong giây lát, cuối cùng lắp bắp hỏi: "Xuống, xuống tàu? Nhưng xuống tàu càng nguy hiểm mà! Tinh Nặc cậu đừng xuống, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?"
Ánh mắt Tinh Nặc rất kiên định, cậu làm việc luôn hướng tới mục tiêu đã định, sẽ không bỏ dở nửa chừng.
Hơn nữa, sau phó bản này còn có những thứ Tinh Nặc muốn biết.
Cậu nhìn An Tử Mặc, giọng điệu không hề dịu đi, ngược lại nói: "Tử Mặc, đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768277/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.