Thẩm Ôn nhìn Tinh Nặc ngủ, trong mắt đầy xót thương, ngực lại tràn đầy vô vàn dịu dàng.
Thẩm Ôn đứng dậy, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, theo bước chân y phát ra tiếng cọ xát rất nhỏ.
Để lại cho Tinh Nặc một ngọn đèn nhỏ, Thẩm Ôn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Văn Hành Tuyết dùng mu bàn tay dụi mắt, khẽ nhếch miệng, giống như đã khóc.
Hắn cũng không biết đã đứng ở cửa nghe bao lâu, lại tự tưởng tượng ra những gì, tim cũng mềm nhũn như nước.
Thẩm Ôn khoanh tay, nhẹ giọng chế nhạo: "Anh khóc?"
Văn Hành Tuyết buông mu bàn tay xuống, hốc mắt quả nhiên hơi đỏ, hắn cũng không phủ nhận, gật đầu, sắc mặt tái nhợt cũng vì xúc động mà ửng hồng.
"Anh cảm thấy có lỗi với Tinh Nặc, bé con hóa ra sớm như vậy đã biết hết mọi chuyện, nó cũng không nói, cứ một mình lặng lẽ giấu trong lòng, không muốn làm chúng ta lo lắng."
Sau khi Tinh Nặc lớn lên, Văn Hành Tuyết cũng không dám thường xuyên xuất hiện, sợ Tinh Nặc sẽ hỏi mình vì sao.
Văn Hành Tuyết có quá nhiều thứ không thể nói, chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ, âm thầm lén nhìn Tinh Nặc.
"Nó đã sớm có thể thấy anh, còn luôn giả vờ như không thấy."
Văn Hành Tuyết nhớ lại, đều cảm thấy Tinh Nặc vẫn là quá hiểu chuyện.
"Rất lâu trước kia nó hỏi anh thế giới vô hạn lưu là gì, thấy anh không muốn trả lời thì không hỏi nữa, còn chuyển chủ đề đi."
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768279/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.