Tinh Nặc vuốt v e những đóa hoa hồng nhỏ trong vườn, chóp mũi ngửi mùi hương hoa, ký ức thời thơ ấu cũng ùa về trong lòng.
Cậu cười đứng dậy, bước lên bậc thang, đi vào lâu đài cổ đã lâu không về.
Tinh Nặc xuyên qua một đoạn hành lang, đi vào phòng khách rộng lớn, vừa ngẩng đầu thì thấy ba ba.
Thẩm Ôn ở lâu đài cổ thích mặc trường bào cổ điển của mình, viền vàng đế đỏ, bên trong lót lụa đen tuyền, vạt áo tầng tầng lớp lớp lại không hề trông mập mà lại giống như một đóa hoa hồng kiều diễm xa hoa lãng phí.
Mái tóc vàng như dát lên người y một tầng ánh sáng chói mắt, gần như chỉ ngồi thôi cũng có thể cảm nhận được khí chất tự phụ trên người Thẩm Ôn.
Thẩm Ôn nhìn Tinh Nặc, giờ khắc này không biết vì sao rõ ràng ngồi ở vị trí chủ tọa, ngực lại buồn rười rượi.
Cảm giác hoảng loạn bao phủ lấy y, khiến cổ họng Thẩm Ôn khô khốc, muốn mở miệng, lại sợ giây tiếp theo nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tinh Nặc.
Thẩm Ôn sợ Tinh Nặc chất vấn mình rốt cuộc có phải là người hay không.
Vì sao nuôi một lâu đài cổ toàn quái vật, vì sao ở cái thế giới vô hạn lưu này mọi người đều sợ hãi, lại vì sao giả bộ dáng vẻ con người nuôi nấng cậu lớn lên...
Quá nhiều vấn đề, Thẩm Ôn chính mình nói không rõ, càng không biết nên trả lời thế nào.
Trong dự đoán của Thẩm Ôn, thế giới vô hạn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768278/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.