Hai người ba ba thay phiên chăm sóc cậu trong bệnh viện, dù có lần Tinh Nặc hô hấp thoi thóp, bác sĩ đã thông báo tình trạng nguy kịch, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. May mắn thay, Tinh Nặc từ một đứa bé nhỏ xíu, dần dần lớn lên như một cây non cứng cáp, cuối cùng đã trở thành một cây xanh tươi tốt.
Khi Tinh Nặc khoảng bảy, tám tuổi, thể chất tốt hơn một chút, cậu bắt đầu học lớp tán thủ. Cho đến bây giờ, đã được khoảng mười năm. Hiện tại, cơ thể Tinh Nặc khỏe mạnh hơn hầu hết bạn bè cùng lứa tuổi, không còn vẻ gầy gò, ốm yếu, dễ bệnh tật như khi còn nhỏ.
Tinh Nặc chạy bộ xong, trán lấm tấm mồ hôi, khăn lông vắt trên cổ, thong thả đi bộ về nhà. Trong vườn cây, gió nhẹ nhàng thổi qua, những đốm sáng tròn đung đưa, nổi trên mặt đất như miếng vàng vụn. Dưới gốc cây có một người đang đứng.
Đối phương tóc đen mắt đen, khuôn mặt trông có chút cứng đờ, cằm sắc bén, thoạt nhìn như một người máy phỏng sinh nào đó. Thấy Tinh Nặc đi tới, Lục Thất ngẩng đầu, nở một nụ cười với cậu.
"Tinh Nặc."
Tinh Nặc gật đầu với Lục Thất, không tự chủ cũng mỉm cười, đi tới nghiêng đầu nhìn hắn: "Cố ý chờ tớ sao?"
Lục Thất chưa bao giờ quanh co lòng vòng, tình cảm thể hiện rất rõ ràng, cong mắt: "Ừm" một tiếng. "Tớ muốn nhìn cậu, đã nhiều ngày không gặp cậu rồi."
Từ khi hai người tình cờ gặp nhau ở trường thi đại học, Lục Thất đã chủ động liên lạc với Tinh Nặc. Tinh Nặc đi học lớp tán thủ, sẽ gặp Lục Thất giữa đường, đi siêu thị mua gia vị cũng sẽ gặp hắn và ngay cả hôm nay dậy sớm chạy bộ cũng sẽ gặp Lục Thất.
Nhưng Tinh Nặc lại không có phản cảm với Lục Thất, ngược lại rất thích ánh mắt đầy ắp hình bóng mình. Trong tưởng tượng của Tinh Nặc, tình yêu nên là như vậy, đồng tử tràn đầy phản chiếu bóng dáng đối phương, ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo đối phương. Trung thành và đáng tin cậy.
"Cậu không tham gia thí nghiệm nào sao?"
Lục Thất lắc đầu, không chớp mắt nhìn Tinh Nặc, vừa mở miệng tất cả đều liên quan đến cậu: "Tớ muốn đến nhìn cậu, không muốn đi làm thí nghiệm nào cả."
Lục Thất hiện đang làm việc tại một phòng thí nghiệm cấp quốc gia. Theo lời hắn, sau khi tỉnh dậy hắn mất trí nhớ, quên mất mình muốn làm gì rồi được quần chúng tốt bụng đưa vào viện phúc lợi. Ở viện phúc lợi, hắn thể hiện thiên phú trí thông minh siêu việt, liên tục nhảy vài cấp, mười mấy tuổi đã đi học đại học. Ở đại học lại tham gia một số dự án thí nghiệm, còn giải quyết được một số vấn đề nan giải, chưa tốt nghiệp đã vào phòng thí nghiệm quốc gia.
Để nghiên cứu dự án chi máy móc, Lục Thất trong một lần tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, sau khi bị đứt một cánh tay, còn quyết đoán dùng cánh tay máy móc đã nghiên cứu ra lắp vào người mình. Đúng vậy, tay trái của Lục Thất là cánh tay máy móc bằng kim loại trắng bạc. Tuy nhiên, hắn mặc áo dài tay và đeo găng tay nên hoàn toàn không nhìn thấy.
Tinh Nặc lại rất tò mò, cậu nhìn cánh tay của Lục Thất, đôi mắt đều trở nên lấp lánh, không nhịn được nói: "Có thể cho tớ xem cánh tay của cậu không?"
Lục Thất từ khi nhìn thấy Tinh Nặc lần đầu tiên đã biết ý nghĩa mình đến thế giới này là gì. Là để tìm Tinh Nặc. Cho nên đối với yêu cầu của Tinh Nặc, Lục Thất tuyệt đối sẽ không từ chối.
Lục Thất tháo găng tay ra, để lộ năm ngón tay máy bằng kim loại màu trắng bạc của mình. Nhẹ nhàng nắm chặt, các khớp ngón tay máy móc trơn tru không khác gì ngón tay người, dường như Lục Thất trời sinh đã phù hợp với việc trang bị một cánh tay máy móc.
"Ngầu quá đi!" Tinh Nặc cũng đưa tay mình ra, đặt cạnh tay Lục Thất để so sánh, rồi không nhịn được bật cười: "Tay cậu trông có vẻ mạnh mẽ hơn tớ."
Kim loại nặng, khi nắm lại còn có chút âm thanh của máy móc, trông như có thể đấm một cú xuyên tường. Lục Thất nghĩ nghĩ nói: "Tớ đã thử rồi, có thể đánh người đến tan vỡ nội tạng."
Tinh Nặc kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt mèo tròn xoe trông có chút sáng bừng, còn có vẻ không thể tin được: "Cậu còn đánh nhau nữa sao?"
Lục Thất trông rất lạnh lùng, theo cách nói của cư dân mạng hiện đại, hắn có một khuôn mặt vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng rất cứng đờ. Mặc dù hình dáng rõ ràng, giá trị nhan sắc rất cao, nhưng trông không khiến người ta có chút d ục vọng nào. Một người đầy vẻ máy móc như vậy, cũng sẽ đi đánh nhau sao?
Lục Thất gật đầu, kể lại chuyện của mình: "Tớ vừa vào phòng thí nghiệm, thầy của tớ bảo tớ tham gia trung tâm nghiên cứu phát minh. Có một người thấy tớ không vừa mắt, cố ý chọc tớ."
"Tớ vừa mới lắp cánh tay máy, chưa kiểm soát tốt lực đạo của mình, một quyền đánh xuống, gã đã ngất xỉu."
Tinh Nặc không nhịn được kinh ngạc cảm thán, nghiêng đầu nói: "Sau đó thì sao? Người đó có trả thù cậu không?"
Lục Thất lắc đầu: "Không, cái trung tâm nghiên cứu phát minh đó bị tớ phá giải rồi, tớ không muốn ở trong đội ngũ của gã nữa, định rời đi."
Tinh Nặc khẽ hít một hơi, không nhịn được cảm thấy bất bình thay Lục Thất: "Quá đáng thật! Rõ ràng là gã lòng dạ hẹp hòi, kết quả còn hại cậu phải rời đi! Vậy cậu sau này lại đổi sang đội thí nghiệm khác sao?"
Lục Thất lại nói: "Không, thầy hướng dẫn nghiên cứu khoa học thấy gã vô dụng, đã đuổi gã đi rồi."
Đầu óng của Lục Thất không biết lớn lên kiểu gì, dù vấn đề hay thí nghiệm khó đến mấy, phương pháp tính toán khoa học phức tạp đến đâu, chỉ cần lướt qua trong đầu hắn một lần là có thể tìm ra hướng giải quyết chính xác. Hắn quả thực như một siêu máy tính di động! Một nhân tài như vậy, để giữ hắn lại thì đương nhiên là phải đuổi những người không vừa mắt Lục Thất đi!
Tinh Nặc không nhịn được bật cười, cong mày cong mặt, lấy điện thoại ra, mở miệng nói: "Cũng hả dạ phết. Gặp nhau nhiều lần thế này, chi bằng chúng ta kết bạn đi!"
Gặp nhau nhiều lần như vậy, hai người hoàn toàn là tình cờ, căn bản không có phương thức liên lạc.
Lục Thất cảm thấy trái tim mình không ngừng đập thình thịch, niềm vui sướng tràn ngập não bộ, khiến phản ứng tính toán nghiêm cẩn của hắn cũng chậm nửa nhịp: "Ừm, được!"
Lục Thất tai đỏ bừng, lấy điện thoại ra, vụng về thêm bạn Tinh Nặc. Nhìn Tinh Nặc vẫy tay như mặt trời nhỏ rời đi, trái tim Lục Thất tràn ngập niềm vui và mãn nguyện, cảm thấy không có khoảnh khắc nào tốt hơn hiện tại!
Tiến độ nhanh chóng, Lục Thất giờ đã là bạn tốt của Tinh Nặc!
Lục Thất với khuôn mặt cứng đờ, nhưng lòng vui vẻ trở về phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm suýt nữa đã phải dùng đến lực lượng vũ trang để tìm hắn!
"Lục thần! Cậu đã chạy đi đâu vậy?!"
"Trời ơi, tôi cứ nghĩ cậu bị điệp viên bắt đi! Suýt nữa đã gọi cảnh sát vũ trang đến cứu cậu!"
Một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học cao tuổi vây quanh Lục Thất, nhìn đối phương mặt cứng đờ không đáp lời, cũng không bận tâm thái độ lạnh nhạt của Lục Thất, chỉ quan tâm hắn có xảy ra chuyện gì không: "Lần trước cậu tự mình lái xe, đã gặp tai nạn, sau này đừng tự mình ra ngoài nữa!"
Lục Thất không đáp lời, một mạch trở về phòng ngủ nhỏ của mình, vừa vào cửa, trầm ngâm nói: "Tôi không sao, tôi phải đợi tin nhắn hồi đáp, các vị cứ về đi."
Lục Thất không quản những người bên ngoài nữa, ngồi trên giường, bắt đầu từng câu từng chữ soạn tin nhắn đầu tiên gửi cho Tinh Nặc. Lục Thất nhíu chặt mày, soạn từ rạng sáng đến tối mịt, tin nhắn này vẫn chưa được gửi đi.
Cho đến khi Tinh Nặc gửi tới một tin: "Điện thoại của cậu bị kẹt sao? Sao cứ hiển thị là đang nhắn tin vậy?"
Lục Thất suýt nữa dùng điện thoại đập vào mặt mình, vội vàng nâng điện thoại lên, lại phát hiện câu nói mà mình luôn giữ trong khung chat không thể thoát ra lại bị gửi đi mất!
【 Xin chào, tớ tên là Lục Thất, rất vui được làm quen với cậu. 】
Ngốc quá đi!
Lục Thất suýt nữa đã tự kỷ.
Đầu dây bên kia...
Tinh Nặc đang gội đầu, đầu đầy bọt xà phòng trắng xóa, miệng vẫn còn đánh răng, lầm bầm nói với anh hai: "Em tự gội đầu được mà!"
Thẩm Bạch Chu không yên tâm, dựa vào khung cửa, cầm điện thoại đọc tin tức cho Tinh Nặc: "Hôm nay, một người đàn ông sống một mình khi gội đầu, nước vào mắt, không nhìn rõ mặt đất, dẫn đến đập đầu vào bồn cầu, máu chảy không ngừng..."
Tinh Nặc hoảng hốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh hai, "à" một tiếng, không chịu nổi tiếng lải nhải, quay người xoa bọt xà phòng trên đầu vào người anh trai.
Thẩm Bạch Chu bị em trai bôi đầy bọt xà phòng, mùi trái cây ngọt ngào suýt nữa làm anh ngất xỉu. Tinh Nặc thấy anh hai cuối cùng cũng im miệng, cong mắt cười rạng rỡ, mặc dù cánh tay và mặt mình cũng dính không ít bọt xà phòng.
Cậu soi gương, nhìn mình và anh hai đều ướt sũng, lấm lem, cong môi nói: "Anh xem, thế này thì không cần nhất thiết phải giúp em gội đầu, anh có thể tự tắm cho mình mà."
Thẩm Bạch Chu cụp mắt xuống, nhìn đứa em trai nghịch ngợm, tức giận bật cười, xắn tay áo lên, trả lại toàn bộ bọt xà phòng trên người mình cho em trai. Hai người bắt đầu trận chiến bọt xà phòng.
Cho đến khi Thẩm Yến bước vào, mỗi tay xách cổ áo một đứa em, phạt hai người họ đứng úp mặt vào tường, trận chiến bọt xà phòng mới kết thúc.
Tinh Nặc không phục, hừ hừ hai tiếng, đội khăn lông khô, gửi tin nhắn cho Lục Thất:
【 Anh trai tớ quá đáng! Tớ nói cho cậu nghe... 】
Liên tục gửi một đoạn dài, Tinh Nặc lại nói:
【 Tớ có nói nhiều quá không? Có làm phiền cậu không? 】
Lục Thất đang từng câu từng chữ phân tích tin nhắn Tinh Nặc gửi tới. Thấy những lời này, hắn hoảng đến mức suýt nữa đi vòng quanh tại chỗ.
【 Không có! Cậu sẽ không bao giờ làm phiền tớ! 】
Tinh Nặc nhìn những lời này, nhẩm lại bên miệng hai lần, khuôn mặt không nhịn được nóng lên. Cậu nheo mắt cười rạng rỡ, đang định trả lời thì quay đầu lại, thấy ánh mắt đầy tò mò của anh hai.
"Em nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?"
Tinh Nặc thu điện thoại lại, vẻ mặt chột dạ căn bản không thể che giấu, tròng mắt đảo loạn xạ. "Không có gì đâu, chỉ là một bạn học thôi."
"Anh không tin." Thẩm Bạch Chu là một giáo viên tâm lý đã làm việc nhiều năm, mặc dù cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng rất rõ ràng phản ứng của người trẻ khi yêu. Do đó, Thẩm Bạch Chu chắc chắn nói: "Em yêu đương rồi!"
Sắc mặt Tinh Nặc đột nhiên đỏ bừng, làn da trắng nõn không thể che được màu đỏ rực rỡ này, dường như muốn chảy ra vậy: "Không có!"
Nhưng trong lòng Tinh Nặc lại không nhịn được nghĩ đến Lục Thất. Lúc này, đến cổ cậu cũng nhiễm hơi nóng.
Giống như, nếu là Lục Thất nói, cũng không phải không được?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.