Tinh Nặc trong kỳ nghỉ hè, ngoài việc chờ thư thông báo nhập học, còn có thêm một hoạt động mới: đi ăn cùng Lục Thất. Cả hai đều là những người ngốc nghếch chưa từng yêu đương. Mỗi lần gặp mặt, Lục Thất ngoài việc mặt cứng đờ nói một đống chuyện vô vị, hồi hộp và vô nghĩa thì chỉ biết ngồi đối diện Tinh Nặc, trong đầu hiện lên cả đống chiêu trò tán tỉnh trên mạng, nhưng lại chẳng áp dụng được chiêu nào.
Tinh Nặc cũng rất ít khi đi chơi riêng với một nam sinh mà mình có cảm tình, cậu hồi hộp xoa tay, làm một đống động tác nhỏ. Bình thường nói luyên thuyên như chim, nhưng cứ gặp Lục Thất là lại biến thành người câm.
Hai người lặng lẽ, mặt đỏ bừng đi trên đường, dưới cái nắng nóng oi ả của tháng bảy, mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa thì lột cả da, nhưng không ai nỡ nói lời tạm biệt trước. Lang thang một lúc, cuối cùng cũng về đến cổng khu dân cư. Tinh Nặc chớp mắt, vẫy tay chào Lục Thất.
"Tớ về đến nhà rồi, lần sau gặp nhé?"
Lục Thất cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, trong lòng không khỏi thở dài nhưng trên mặt chỉ có thể tỏ vẻ trầm ổn, gật đầu: "Được, cậu cẩn thận nhé, lần sau gặp."
Tinh Nặc cười híp mắt, vẫy tay chào hắn rồi quay người về nhà.
***
Trong nhà, hai người ba đều đã đi làm.
Ở trung tâm phòng khách treo ảnh cưới của hai ba ba. Câu chuyện tình yêu của họ, Tinh Nặc đã nghe từ nhỏ đến lớn.
Theo lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768299/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.