Thẩm Ôn ngồi trên xe buýt, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, đột nhiên hoàn hồn sau, y không khỏi sững người.
Sao tự dưng lại nảy ra ý nghĩ kỳ quặc đi tìm hiểu chuyện nhận nuôi trẻ con thế này?
Thẩm Ôn nhéo mũi, thầm nghĩ mình tốt bụng từ khi nào vậy?
Bên cạnh, Tinh Nặc xoa xoa đôi mắt đã khóc một lúc nên hơi cay, thấy chú tốt bụng đang ấn trán, bé vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay y.
"Chú đau đầu ạ?"
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng, dịu dàng như một cánh lông chim nhỏ đậu trên da khiến Thẩm Ôn suýt nữa bỏ qua cảm giác này.
"Chú không sao."
Đối mặt với bé con, Thẩm Ôn vốn luôn lãnh đạm cũng không thể cứng rắn được, giọng nói cũng mang vài phần dịu dàng.
Thẩm Ôn nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Nặc, thấy ánh mắt ngây thơ, đơn thuần của bé thì không khỏi khẽ thở dài.
"Con đợi ở đây một lát, chú đi mua ít đồ."
Tinh Nặc ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ y đi cũng đúng vì bé đã tìm được xe buýt rồi.
Không cần y ở lại cũng được, bé là đứa trẻ lớn rồi, có thể tự mình đợi một mình.
Thẩm Ôn không nói sẽ rời đi, y xuống xe từ cửa trước, quay đầu thấy tài xế đang ngửa đầu ngủ khì khì, mím môi, lo lắng bé con sẽ gặp chuyện nếu mình đi, lập tức quay người trở lại.
"Chú lại quay lại ạ?"
Tinh Nặc phát âm chưa chuẩn, nhiều lời nói vẫn còn ngọng nghịu.
Thẩm Ôn "ừm" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768303/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.