Cùng những em bé mồ côi khác, Tinh Nặc mở to đôi mắt long lanh ướt sũng, tròn xoe như mắt mèo, không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Thẩm Ôn có mái tóc vàng óng ánh, gương mặt tinh xảo, làn da trắng lạnh. Khi khẽ mím môi, y toát lên vẻ lãnh đạm như không quan tâm đ ến mọi người.
Quần áo trên người y vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ sang trọng nhưng không phô trương. Mái tóc vàng càng làm y nổi bật, kiêu sa.
Nhưng có lẽ vì màu tóc giống nhau, Tinh Nặc chỉ dụi dụi đôi mắt không ngừng rơi lệ, cũng không quá sợ hãi.
"Chú ơi, bé đi lạc rồi."
Thẩm Ôn sững lại, thầm nghĩ bé con này cũng thông minh ghê, còn biết mình bị lạc.
"Không khóc nữa nhé? Lại đây nói cho chú nghe, con tên gì? Lát nữa chú đưa con đi tìm ba mẹ."
Tinh Nặc hít một hơi thật sâu, muốn ngừng khóc nức nở nhưng nhất thời lại không kiểm soát được mình, khụt khịt vài cái với biên độ nhỏ, mới miễn cưỡng ngừng rơi lệ.
"Bé, bé tên Tinh Nặc, bé không có ba mẹ."
Tay Thẩm Ôn đang lấy khăn giấy cho đứa bé khựng lại giữa không trung, sững sờ vài giây. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Y cụp mắt xuống, lúc này mới chú ý đến chiếc cặp sách to sau lưng đứa bé, vẽ một trái tim màu đỏ rực rất rõ ràng.
Trên đó còn viết tên viện mồ côi.
Thẩm Ôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768302/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.