Edit: Hến ConNha dịch bước qua, làm lơ Tần lão thái thái đang ngã sấp trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng hỏi: “Tần lão tam đâu?”Lúc này Tần lão tam cũng nghe thấy động tĩnh, khập khiễng hùng hùng hổ hổ mà đi ra: “Là tên chó chết nhà ai dám chạy đến nhà ta làm loạn! Có để cho người ta ngủ không!”Tần lão thái thái ngẩng đầu thấy nha dịch thầm nghĩ không tốt,Lập tức hướng Tần lão tam vừa mới ra khỏi phòng quát nói: “Lão tam! Chạy mau!”Tần lão tam vừa thấy là nha dịch, nghĩ thầm lớn chuyện rồi! Lập tức cuống quít xoay người muốn chạy.
Hai nha dịch trên người cũng có chút công phu, một cái bước vọt xa xông tới, đem Tần lão tam áp đảo trên mặt đất.
Tần lão thái thái thấy thế, lập tức đứng dậy, liều mạng chạy tiến lên giữ chặt hai nha dịch một bên kéo một bên đánh chửi nói: “Các ngươi dựa vào cái gì bắt nhi tử của ta! Các ngươi mau buông hắn ra!”Một nha dịch bị Tần lão thái thái đấm từng đấm vung lên người, tức giận nói: “Dựa vào cái gì? Các ngươi ai so với ta càng rõ ràng! Nếu không các ngươi chạy cái gì! Ngươi cũng không nên chậm trễ chúng ta bắt đạo tặc! Nếu không ta cho luôn ngươi vào tội đồng lõa luôn!”Thôn trưởng cũng khuyên nhủ: “Tần lão thái thái! Chuyện tới hiện giờ ngươi không cần náo loạn! Còn ngại thôn chúng ta không đủ mất mặt hay sao!”Mọi người đứng gần đó cũng sôi nổi nghị luận“Đáng đời!”“Người một nhà này tâm tư ác độc, nên bắt hết đi”“Một nhà này thật sự khiến thôn chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-xuyen-qua-mang-theo-khong-gian-cat-tru-luong-thuc-chay-nan/355737/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.