Edit: Hến ConTần Đại Lực nằm ở trên giường đất nhỏ giọng nói: “Dù sao thì tam thúc cũng là trưởng bối!”Tần Nhị Lực cũng cúi đầu nói: “Ta cũng có chút sợ hãi tam thúc!”Tần Tiêm Ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành mà nói: “Đại ca! Ca đi học đọc được mấy ngày kinh thư liền ngốc đi rồi à! Tam thúc có coi cha là đệ đệ? Có coi mấy người chúng ta là con cháu sao? Hắn là muốn mạng của cả nhà ta! Vậy mà ca một ngụm nói ra là trưởng bối! Vậy theo như suy nghĩ của ca ca thì cha không nên phân gia, có phải hay không nên bán muội đi, người một nhà chúng ta nên sống mà làm trâu làm ngựa cho nhà đó?”Tần Đại Lực lập tức nôn nóng phản bác nói: “Không phải!”Tần Tiêm Ngưng cả giận nói: “Không phải cái gì mà không phải, không phải dựa theo cách nói của ca, nãi nãi đó không chỉ là trưởng bối! còn là mẫu thân của cha đó! Cả đời này người một nhà chúng ta lúc còn sống thì phải chịu áp bức sao? Có những trưởng bối ra dáng trưởng bối! Có những trưởng bối thì muốn mạng của cả nhà người ta! Ca cũng sẽ cho sao? Vậy ca như vậy cùng với cha trước đây có gì khác nhau?”“Tư tưởng cổ hủ như thế này về sau đọc sách.
có thể làm ra được chuyện hữu ích gì cho dân chúng?”Tần Đại Lực xấu hổ cúi đầu, hắn lúc trước ghét nhất là cha mẹ ngu hiếu cùng bộ dạng yếu đuối, nhưng kỳ thật chính mình cũng là cùng một dáng vẻ như vậy? Hắn hổ thẹn với chính bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-xuyen-qua-mang-theo-khong-gian-cat-tru-luong-thuc-chay-nan/355738/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.