Sau khi biết Lục Gia Lương bị gọi vào văn phòng, lúc anh ra ngoài với sắc mặt không mấy tốt, Tân Ngư liền ngồi không yên.
Sự nghiêm khắc của Lâm Quế Anh thì nổi như cồn trong toàn trường, nếu cô ấy đứng thứ hai thì chẳng có thầy cô nào dám giành vị trí đầu tiên.
Những học sinh do cô ấy phụ trách đều là tấm gương sáng trong mắt mọi người. Dù có là học sinh đội sổ trong lớp, đem so với học sinh lớp thường vẫn là hình mẫu lý tưởng.
Toàn trường quy định giờ tan học buổi tối là 9 giờ 20, riêng lớp cô ấy thì phải đến 9 giờ 30 mới được rời đi, khiến cả khối lớp chọn phải kéo dài giờ học theo.
Buổi sáng cũng vậy, cô ấy làm gương đi đầu, yêu cầu học sinh đến sớm thì bản thân cũng chưa từng đến trễ. Khi học sinh các lớp khác còn lục tục kéo nhau vào lớp chào hỏi, thì lớp của cô ấy đã bắt đầu vào tự học.
Cô ấy còn thường xuyên trò chuyện riêng với các giáo viên bộ môn của lớp mình, biểu dương những học sinh có tiến bộ rõ rệt, chăm chỉ lên văn phòng hỏi bài; còn những em học yếu, ít khi lên phòng giáo viên thì bị gọi vào nói chuyện riêng từng người một...
Yêu cầu nghiêm khắc như thế, kể không xuể.
Chưa kể tới thứ khiến học sinh e sợ nhất llà yêu sớm.
Tân Ngư siết chặt bút, đầu bút đâm sâu vào má, ánh mắt lơ đãng, chẳng thể tập trung nổi. Cô nghĩ đến chuyện vì mình mà Lục Gia Lương bị kéo vào văn phòng của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842195/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.