Đông Cao Dương hoàn toàn bối rối. Anh ấy đang đi dạo với bạn gái ngon lành, tự dưng ở đâu xông ra một thằng điên?
Lục Gia Lương cao ráo, khung xương phát triển rất tốt, kiểu người vai rộng eo thon, vóc dáng chuẩn chỉnh. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn chỉ là một học sinh cấp ba còn non nớt. Dù có tập luyện thường xuyên, sức lực cũng không thể so được với Đông Cao Dương, một sinh viên chuyên ngành thể thao, cơ bắp rắn rỏi, thực chiến mạnh mẽ.
Ăn một cú đấm của Lục Gia Lương, Đông Cao Dương lập tức nổi giận, giơ nắm đấm đánh trả. Hai người lăn xả vào nhau, đánh loạn thành một khối.
"Mày bị thần kinh à?!"
Đông Cao Dương chửi thẳng, dù gì anh ấy cũng là người lớn, liếc qua là biết thằng trước mặt chỉ là học sinh, nhỏ tuổi đến mức có khi gọi mình là anh trai cũng được.
"Mày có nhận nhầm người không đấy? Tao chả hiểu mày nói cái quái gì hết!"
"Anh còn giả ngu!" Lục Gia Lương nghiến răng, ánh mắt như sắp đốt cháy người trước mặt: "Anh có tư cách gì mà không biết trân trọng?! Cô ấy tốt đến vậy, lại gặp phải loại cặn bã như anh. Tốt nhất anh nên xin lỗi cô ấy và chia tay ngay lập tức!"
Trần Hàn Tuyết vội vàng kéo tay Đông Cao Dương lại, liếc nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất. Ánh mắt cô ấy lướt qua một tia kinh diễm, cậu thiếu niên đó... đẹp trai quá mức. Trong lòng bất giác nảy sinh chút thương xót.
"Đừng so đo với con nít mà..." Cô ấy kéo Đông Cao Dương lùi lại vài bước, nhíu mày hỏi: "Anh thật sự không quen cậu ta à?"
Đông Cao Dương phì một tiếng: "Ai mà biết được thằng thần kinh từ đâu chui ra! Nhìn thì ốm nhách mà lực tay không nhỏ đâu, mặt anh còn đang đau chết đây này!"
Hai người bị ép phải rời khỏi chợ, không biết do ngày không lành hay do xui xẻo, gọi xe đến nhà hàng thì lại va quẹt xe bên cạnh, hai người đành xuống xe giữa chừng, cả tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn. Họ vội vàng dùng bữa qua loa rồi chia tay.
Đông Cao Dương đưa Trần Hàn Tuyết về trường ôn thi, sau đó trở về nhà. Biết Tân Ngư đang ở nhà một mình, anh ấy lên tầng gõ cửa.
Sau khi kể lại cả đống chuyện xui xẻo vừa gặp, anh ấy thở dài rút ra kết luận đầy kinh nghiệm: "Em gái, phải nghe lời anh. Không chỉ mấy tên nhìn là biết không đứng đắn phải tránh xa, ngay cả mấy đứa học sinh ngoan ngoãn nhìn có vẻ ổn cũng phải cẩn thận!"
Anh ấy day day má, chỗ bị đánh vẫn còn đau rần rần, mặt mày bực dọc: "Bây giờ học hành áp lực lớn, dễ khiến người ta vặn vẹo tâm lý. Đừng thấy mấy tên học giỏi mặt mũi tử tế là nghĩ người ta tốt đẹp. Ai biết trong lòng tụi nó tối tăm cỡ nào! Giao du với ai cũng phải cân nhắc, đừng như anh, đang hẹn hò với bạn gái mà gặp phải kẻ điên..."
Tân Ngư mím môi nín cười: "Anh thật không biết cậu ấy à?"
"Anh là người rất chung tình đó nhé!" Đông Cao Dương ai oán: "Cái thằng kia vừa xuất hiện đã đấm anh một cú, rồi mắng anh bắt cá hai tay, lừa dối bạn gái, nói anh không xứng với cô ấy, bắt anh chia tay. Mà... anh đâu có biết bạn gái nào của nó là ai đâu? Anh thật sự oan uổng, đến cả Hàn Tuyết cũng nghi ngờ anh. Cá Nhỏ à, em hiểu anh mà đúng không? Anh biết người như anh rất dễ bị hiểu nhầm là lăng nhăng, nhưng anh không giống vậy! Anh là người có đạo đức, phẩm chất cao, không phải ai cũng sánh được đâu..."
Tân Ngư le lưỡi làm mặt xấu: "Đồ tự luyến!"
Đông Cao Dương vớ lấy cái gối ôm ném tới: "Nói bậy gì đấy hả, lễ phép đâu rồi?"
Trước khi đi, anh ấy dựa vào khung cửa, giọng nghiêm túc lạ thường: "Từ kinh nghiệm người đi trước mà nói, anh khuyên em nên nghiêm túc học hành. Thời cấp ba không thể quay lại lần hai, đây là cơ hội duy nhất để dựa vào nỗ lực của bản thân đạt được mục tiêu. Sau này em sẽ hiểu, có những lúc, dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được điều mình muốn."
"Nhưng vẫn phải nhớ: vui vẻ là quan trọng nhất. Nếu việc học khiến em không vui, nhất định phải nói với anh. Dù là muốn ra ngoài chơi cuối tuần, hay cần nghỉ học dài hạn, cũng phải nói ra, đừng giấu trong lòng... nếu không..."
Anh ấy rùng mình, sờ cánh tay bị bầm: "Học hành áp lực quá mà phát điên thì không đáng đâu!"
Tân Ngư thật ra không cảm thấy mình có áp lực gì. Có thể là do còn xa mới đến kỳ thi đại học, cũng có thể do bản thân cô vốn không phải kiểu hay lo lắng, chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác bị đè nặng vì học tập.
Huống hồ trong trường có Lục Gia Lương. Thế nên cô chưa từng thấy ghét việc đến trường.
Tiễn Đông Cao Dương xong, vừa quay vào phòng đã thấy điện thoại có thông báo tin nhắn mới.
Tân Ngư nghĩ là Mục Tĩnh nhắn, vừa mở khóa điện thoại thì bỗng khựng lại, cái ảnh đại diện kia làm cả sống lưng cô túa mồ hôi lạnh, ngón tay chạm vào màn hình khẽ run lên. Cô hít một hơi sâu, rồi mở ra xem.
Lục Gia Lương: Cậu đang ở đâu?
Gì vậy trời? Cậu ấy định... đến tìm mình à?
Tân Ngư nghiêm túc soạn tin nhắn hồi âm:
"Sắp tới thi cuối kỳ rồi, bài tập thầy cô giao nhiều cực, đặc biệt là cô dạy Chính trị bắt bọn mình chép lại hết các kiến thức trong sách luôn á, một hộp bút hết veo rồi. Mình đang ở nhà làm bài đây 😭😭"
Nhấn gửi xong, cô bắt đầu hối hận. Có nói nhiều quá không? Dài dòng rồi hả?
Một bên thì tự trách mình, không muốn gây thêm phiền phức cho Lục Gia Lương. Một bên lại không kìm được muốn gần gũi hơn với anh...
Lục Gia Lương đến hộp nho rửa sạch cũng chưa kịp ăn, sốt ruột hỏi ngay cô đang ở đâu, sợ rằng cô lại bị Đông Cao Dương dụ dỗ đi đâu nữa. Cái tên đó rõ ràng vừa đang yêu đương với Tân Ngư, lại còn lén lút thân mật với một cô gái khác!
Chắc là quen nhau ở trường đại học nhỉ? Nếu không thích Tân Ngư, vậy thì sao còn lừa dối cô? Nghĩ tới đó, Lục Gia Lương chỉ hận mình bình thường không chịu rèn luyện nhiều hơn, để hôm nay không thể đấm cho gã kia thêm vài cú nữa. Anh vừa thất vọng vừa giận dữ, hận không thể lập tức nói cho Tân Ngư biết cô bị lừa rồi, bảo cô đừng liên lạc với tên đó nữa...
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẫn nhịn.
Qua màn hình thì không bằng gặp mặt nói trực tiếp, lỡ đâu cô lại tin tên kia hơn, từ đó không thèm để ý đến mình nữa thì sao?
Chờ mãi cũng tới thứ Hai. Lục Gia Lương tranh thủ giờ ra chơi gọi Tân Ngư ra ngoài.
Tân Ngư chẳng hiểu mô tê gì. Cô đã chủ động giải thích dứt khoát với mọi người, tin đồn giữa cô và Lục Gia Lương gần như đã dập tắt. Qua một cuối tuần, đề tài nóng nhất trong lớp là nam chính của bộ phim truyền hình nào đó...
Cô bỗng cứng người lại, vô thức bật chế độ đối phó với thầy cô, dựa lưng vào tường, căng thẳng chờ phán quyết từ Lục Gia Lương.
Nhưng những gì Lục Gia Lương nói sau đó lại khiến cô hoàn toàn ngớ ra.
Dưới mắt anh là quầng xanh mệt mỏi, giọng khàn nhẹ, ánh nhìn chằm chằm vào cô: "Những lời tiếp theo có thể hơi đường đột, nhưng... chúng ta cũng coi như là bạn, đúng không? Tớ nhất định phải nói cho cậu biết chuyện này..."
Đầu óc Tân Ngư oành một tiếng, nghiêm trọng vậy luôn?
Lẽ nào cô bị chẩn đoán mắc bệnh nan y? Lục Gia Lương sợ cô chịu không nổi, nên mới phối hợp với bác sĩ giấu nhẹm, còn bây giờ thì chuẩn bị nói thật?
Hay là...
Cô là em gái thất lạc nhiều năm của Lục Gia Lương, lúc vào viện, anh đã lén lấy tóc cô đi xét nghiệm ADN với ba mẹ anh?
Tân Ngư vô thức siết chặt ngón tay, hồi hộp nhìn Lục Gia Lương.
Lục Gia Lương cụp mắt, tay siết chặt điện thoại đến phát trắng: "Sáng thứ Bảy, tớ bắt chuyến xe buýt 23 về quê. Khi đi ngang khu chợ sáng trên đường Quang Minh, tớ gặp một đôi nam nữ rất thân mật..."
Anh không biết nên giải thích thế nào việc mình nhận ra người con trai kia, chỉ mơ hồ nói: "Tớ từng hỏi cậu, cậu bảo hôm đó ở nhà làm bài. Mà cô gái kia không phải là cậu."
Rồi anh nghiến răng, quyết định vào thẳng vấn đề: "Bạn trai của cậu đang lén lút thân mật với người khác. Tớ thậm chí tận mắt nhìn thấy họ ôm nhau. Tớ có chụp một bức ảnh hơi mờ, nhưng nhìn dáng lưng thì chắc cậu nhận ra. Tớ không lừa cậu."
Lục Gia Lương nhìn Tân Ngư bằng ánh mắt vừa giận vừa đau lòng.
Tân Ngư thì chỉ đứng đó, mặt mày ngơ ngác như bị ai gõ cho một cú vào đầu.
Sợ cô không chịu nổi, Lục Gia Lương càng hạ giọng dịu dàng hơn: "Tân Ngư, chuyện xảy ra chỉ chứng minh người đó không tốt, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Cậu vẫn là một người rất tuyệt vời... xứng đáng được rất nhiều người yêu thích."
Tân Ngư nghiêng người lại gần xem ảnh. Bức này được chụp vội khi Đông Cao Dương chuẩn bị rời đi, nên rất mờ, hoàn toàn không thể nhìn rõ ai là ai. Nhưng Lục Gia Lương có nhắc đến chợ sáng đường Quang Minh.
Mà thứ Bảy vừa rồi, Đông Cao Dương và Trần Hàn Tuyết đúng là bị một nam sinh cấp ba nào đó đánh ở chợ sáng đường Quang Minh.
Tân Ngư tròn mắt không tin nổi: "Cậu là người đánh nhau với Đông Cao Dương hôm đó...?"
Thì ra tên kia là Đông Cao Dương.
Lục Gia Lương hiếm khi lộ vẻ mặt u ám đến vậy: "Anh ta còn dám kể cho cậu nghe chuyện đó sao? Tân Ngư, tớ không nói dối đâu, chính mắt tớ thấy anh ta ở bên một cô gái khác!"
Bộ não Tân Ngư vận hành hết công suất, dần dần ghép nối được toàn bộ chân tướng. Không biết Lục Gia Lương nghe lời đồn từ đâu, cho rằng Đông Cao Dương là bạn trai cô. Sau đó tình cờ thấy anh ấy và bạn gái thật sự đang đi dạo, lại tưởng cô bị cắm sừng, nên nổi giận thay cô.
Thế là... trở thành cái tên trong lời Đông Cao Dương kể, một cậu nhóc trông thì bình thường mà bị áp lực học hành đến mức tâm thần bất ổn...
"Anh ấy không phải bạn trai mình!" Tân Ngư gấp đến mức mắt đỏ hoe.
Trời ơi tin đồn quái quỷ này là ai truyền đi thế không biết, đáng ghét muốn chết luôn á!
Cô chỉ thích mỗi Lục Gia Lương, chưa từng thích ai khác. Vậy mà cái tin đồn vô lý này lại lan đến tai anh!
Tân Ngư siết chặt nắm đấm, tức đến nghiến răng: "Bạn trai cái gì mà bạn trai... Đó là anh trai mình! Chắc lúc anh ấy tới trường đón mình, bị người khác nhìn thấy rồi tưởng bở, nói lung tung! Mấy người này là sao chứ, nói nhảm cũng vừa phải thôi! Nếu để mình biết ai truyền ra cái lời đồn này, mình nhất định đập cho một trận!" Nói rồi, cô siết tay thành quyền, liếc thấy vẻ kinh ngạc của Lục Gia Lương, lập tức ý thức lại, lí nhí sửa lời: "Ý tớ là... để anh trai tớ đánh giúp..."
Lục Gia Lương vẫn chưa hoàn hồn: "...Anh ta không phải bạn trai cậu?"
Tân Ngư bĩu môi, vẫn không quên giữ hình tượng ngoan ngoãn: "Tuy mình học hành bình thường, nhưng mình rất nghiêm túc nha, chưa từng yêu đương bao giờ. Thầy cô vẫn hay nói phải làm đúng việc vào đúng thời điểm, bây giờ là lúc nên tập trung học hành... tớ rất nghe lời thầy cô dạy đó..."
Càng nói càng chột dạ, giọng nhỏ dần, rồi lại bất chợt nâng lên, như để lấy lại thế chủ động: "Anh ấy là anh trai hàng xóm nhà tớ, hồi nhỏ ba tớ bận việc nên thường gửi tớ sang nhà họ. Trong mắt tớ, anh ấy chẳng khác gì anh ruột cả. Với lại, hai đứa tớ cách nhau mấy tuổi liền! Tin đồn kiểu này cũng quá vớ vẩn rồi đó... Có khi còn cho cậu xem cả ảnh anh ấy đúng không? Thật là quá đáng mà..."
Lục Gia Lương chớp mắt một cái.
Anh nghe rất rõ ràng tim mình như được châm vào một tia lửa sống động, từng chút từng chút rung động trở lại. Những hình ảnh từng khiến anh đau khổ dằn vặt hóa ra đều là do chính anh tự hành hạ mình.
Đông Cao Dương là anh trai Tân Ngư, không phải bạn trai cô.
Cô không có bạn trai.
Cảm giác như có pháo hoa được chôn trong ngực, bây giờ mới đồng loạt nổ tung, bùng lên từng chùm sáng rực rỡ lóa mắt.
Tân Ngư vẫn chưa nguôi tức: "Cậu nghe chuyện này từ đâu vậy hả?"
Lục Gia Lương sực tỉnh, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Chạm phải ánh mắt cô, anh vội vàng thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ ôn hòa điềm đạm thường thấy. Nhưng trong lòng thì đang mừng đến nổ tung, đôi mắt đen nhánh ánh lên như có vô số vì sao đang nhảy nhót.
"Không quan trọng lắm đâu, tớ cũng chỉ tình cờ nghe thấy người ta nói. Cũng chưa có nhiều người biết..." Không muốn nhắc lại chuyện này nữa, anh chuyển chủ đề, có chút lúng túng: "Tớ không biết anh ta là anh trai cậu... Hôm đó về nhà, chắc anh ấy có chửi tớ đúng không? Quả thật lúc đó tớ hành động kỳ quặc, rất xin lỗi."
Tân Ngư rộng lượng đáp: "Anh ấy da dày thịt béo, cậu đừng để bụng. Dù sao thì..." Cô lí nhí: "Cậu đánh là vì bênh vực tớ mà..."
Mặt Lục Gia Lương đỏ bừng. Anh cũng thấy mình quá kỳ quặc, chỉ vì ghen với một người con trai ở bên cạnh cô mà chẳng thèm tìm hiểu kỹ, đã vội vàng lao vào đánh nhau. Việc làm ấy đúng là bốc đồng, thiếu lý trí... Nhưng đến giờ nghĩ lại, anh lại thấy bị Đông Cao Dương đấm mấy cú cũng chẳng sao cả.
Ngược lại, trong lòng dâng lên niềm vui rực rỡ khó tả.
Khóe môi anh lại không kiềm được mà cong lên. Khi không biểu cảm, Lục Gia Lương lạnh lùng như tuyết liên trên đỉnh núi. Nhưng mỗi khi anh cười, tuyết tan băng chảy, đôi mắt đen thẫm lấp lánh ánh nước, mang theo một tia dịu dàng lặng lẽ mà mãnh liệt.
"Vậy thì sau này tớ tiếp tục đưa cậu đi học nha." Anh cười nhẹ: "Trước giờ tớ cứ tưởng anh trai cậu nghe thấy mấy lời đồn rồi không cho cậu qua lại với tớ nữa..."
Tân Ngư còn đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ vì bị vu oan, một lòng quyết tâm vạch trần kẻ tung tin, ai ngờ Lục Gia Lương lại đột nhiên đề nghị "tiếp tục đưa đón", cô thoáng sững người, chợt trở nên buồn buồn: "Thôi thì... không nên đâu. Sẽ ảnh hưởng đến cậu mất..."
Lặng im một lúc, cô hỏi: "Giáo viên chủ nhiệm của cậu có mắng cậu không?"
"Tớ không để tâm đâu!" Lục Gia Lương bật thốt lên, sau đó ý thức được mình phản ứng hơi vội, vội thu lại giọng, nhẹ nhàng nói: "Người khác nghĩ gì là việc của họ. Tớ với cậu cùng đường mà, hơn nữa buổi tối về muộn cũng không an toàn. Hai đứa cùng về không phải tốt hơn sao? Tớ thật sự không để tâm người khác nghĩ gì đâu..."
Nói đến đây, ánh mắt anh bắt đầu dao động, mặt đỏ đến tận mang tai: "Cô giáo Lý đúng là nghiêm khắc, nhưng sau khi tớ giải thích, cô cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ cần phương pháp đúng đắn thì dù có yêu đương cũng không ảnh hưởng tới việc học. Hai người cùng cố gắng... cũng rất tốt, đúng không?"
Tân Ngư thật sự không biết phải phản ứng sao.
Cô cứ tưởng kiểu học sinh như Lục Gia Lương chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt chuyện yêu sớm, ai ngờ thái độ của anh lại như vậy?
Cùng nhau tiến bộ?
Cô khẽ l**m môi đã hơi khô, bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Gia Lương: "Vậy... cậu đối với bạn gái tương lai... có yêu cầu gì không?"
Chữ "bạn gái" suýt nữa nói ra, cuối cùng vẫn bị cô nuốt xuống, cảm thấy nóng rát cả miệng, đành mơ hồ nói trượt đi.
Lục Gia Lương cụp mắt xuống, vừa hay chạm phải ánh mắt cô, tim bỗng đập mạnh hai cái. Anh lập tức dời mắt đi, cổ họng khô khốc, não bộ như tạm thời ngưng hoạt động.
Anh muốn nói với cô, mình chỉ có một yêu cầu rằng người đó là cậu.
Lục Gia Lương gom hết can đảm, định nhìn thẳng vào mắt cô để nói ra.
Thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: "Hai em bên kia làm gì đấy! Đừng im! Nộp điện thoại đây!!"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo viên kỷ luật - nơi nào có drama, nơi đó có mặt =)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.