Giáo viên kỷ luật vừa nhìn thấy Lục Gia Lương liền sững người một thoáng, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa anh và cô gái bên cạnh, cuối cùng vẫn không chắc chắn lắm mà hỏi: "Hai em đứng đây làm gì thế? Trao đổi bài à?"
Lục Gia Lương thu điện thoại lại, nhét thẳng vào túi quần đồng phục, mặt không cảm xúc đáp: "Vâng."
Thành tích học tập của anh cùng với vẻ bình tĩnh chững chạc vốn có chính là minh chứng thuyết phục nhất. Nhờ vậy, giáo viên kỷ luật không làm khó hai người, chỉ phẩy tay ra hiệu cho họ rời đi.
Tân Ngư quay lại lớp, vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị đồn có bạn trai. Cô đã hỏi thử mấy bạn trong lớp, ai cũng lắc đầu bảo không biết chuyện gì cả.
...Chuyện này thật quá kỳ lạ.
Chẳng lẽ là học sinh lớp Một đồn ra?
Nghĩ cũng thấy không hợp lý. Cô đâu phải nhân vật nổi bật gì trong trường, đâu phải hở tí là có thể bị đồn thổi khắp nơi? Với lại Đông Cao Dương cũng chỉ mới đến đón cô vài lần thôi, có thể bị chụp ảnh rồi lan đến tai Lục Gia Lương sao?
...Không tài nào lý giải nổi.
Tân Ngư chống má nghiêng đầu, lúc này thầy dạy Toán đang giảng câu cuối cùng trong đề thi trên bảng, những câu toán nâng cao gần cuối đề từ trước đến nay chưa từng nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô biết rõ năng lực của mình, nên cũng không cố, để mặc cho suy nghĩ bay xa.
Bất thình lình, một nửa viên phấn bảng bay vèo trúng ngay giữa trán cô.
Vương Đăng Khoa nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842197/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.