Thời gian lùi lại một tiếng trước.
Khoảng thời gian đó, Lục Gia Lương đang ở văn phòng giáo viên Ngữ văn lấy vở ghi chép bài đọc, còn Tân Ngư lớp Chín thì lại phát hiện mình nộp nhầm nhật ký thành bài tập đọc hiểu.
Cô bật dậy khỏi chỗ, chiếc ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.
Rồi sải bước lao ra ngoài.
Mục Tĩnh giữ lấy cánh tay cô: "Sắp vào học rồi, cậu đi đâu vậy?"
Tân Ngư không quay đầu lại: "Phòng giáo viên Ngữ văn!"
Vận khí thật sự không tốt, Tân Ngư vừa lao khỏi lớp thì trước mặt liền chắn ngang một bóng người quen thuộc, tim cô như rơi cái bịch.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của Vương Đăng Khoa.
Vương Đăng Khoa nhếch môi cười nửa miệng, giọng điệu như giễu cợt: "Biết tôi sắp vào lớp nên ra đón trước à?"
"Không cần long trọng thế đâu nhé! Nếu em làm bài kiểm tra chăm chú được ba phần như vậy thì tôi đã bớt nhọc rồi! Xem lại bài thi Toán của em đi, toàn sai mấy câu không đáng sai!"
Nếu là trước kia, Tân Ngư đã quay về lớp từ lâu rồi, nhưng giờ cô còn nhiệm vụ cấp bách hơn.
Cô ấp a ấp úng: "Thầy Vương... em... em muốn đi vệ sinh!"
Vương Đăng Khoa ra vẻ thản nhiên: "Đi đi."
Thầy liếc đồng hồ đeo tay: "Còn ba phút nữa vào học, đi nhanh rồi về."
Bị Vương Đăng Khoa dán mắt nhìn chằm chằm, cho dù gan có lớn cỡ nào thì Tân Ngư cũng chẳng dám lao thẳng lên lầu ngay trước mặt thầy, đành phải miễn cưỡng đi về phía nhà vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842206/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.