Là mơ nhỉ?
Chắc chắn là mơ rồi.
Tân Ngư vốn đã quen thuộc với trình tự giấc mơ của mình: đầu tiên là tình cờ gặp Lục Gia Lương, sau đó là được anh tỏ tình, rồi tiếp theo là...
Cô lén liếc nhìn môi của Lục Gia Lương.
Trước khi tan tiết anh uống nước liên tục, khiến đôi môi trở nên mềm mại bóng mướt, phủ một lớp ánh sáng lấp lánh như ngấn nước.
Hình ảnh vụt hiện trong đầu khiến Tân Ngư đỏ bừng mặt.
Nhiệt độ hành lang oi bức, lưng cô đã lấm tấm mồ hôi, hơi nóng thiêu đốt khiến lý trí vốn đã mong manh càng thêm rệu rã, hương thơm đậm mùi xà phòng từ người thiếu niên tràn ngập khứu giác.
Thật quá.
Tân Ngư nghiến răng, mạnh tay véo một cái vào phần thịt mềm bên trong cánh tay.
Cơn đau như vừa khui nắp lọ dầu gió, lập tức khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Cô lại nhìn về phía cậu con trai đang đứng ngay ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời, lộ rõ vẻ mong đợi cùng hồi hộp lặng lẽ.
Tân Ngư khô miệng khát nước, khẽ l**m môi, lên tiếng hỏi: "Cậu... có thể nói lại lần nữa không?"
Dừng một nhịp, cô vội vàng bổ sung: "Tớ chưa nghe rõ."
Những lời đã nói ra rồi thì chẳng còn gì phải ngại.
Lục Gia Lương hít sâu một hơi: "Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi."
Là thật chứ không phải mơ.
Bên trong cánh tay Tân Ngư đã hằn lên một vệt đỏ rõ rệt, cô bỗng thấy khó thở. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi: ví dụ như... anh có đang đùa cô không, hay vì lỡ đọc nhật ký rồi sợ cô khó xử nên mới đành lòng "hy sinh thân mình" để làm cô vui?
Thế nhưng tất cả những hoài nghi ấy cứ mắc nghẹn trong cổ, không sao thốt ra nổi. Tai cô giờ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dữ dội.
Người cô đã thích từ mùa đông năm ngoái đến giờ...
Không ngờ anh cũng thích cô.
Khóe môi Tân Ngư khẽ cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ không giấu được sự vui mừng. Niềm vui là thứ không cách nào giấu nổi.
Cô cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Lục Gia Lương nữa. Ôm chặt cuốn nhật ký trong tay, cả cái đầu dường như sắp chui tọt ra sau quyển sổ luôn rồi.
"Nhưng mà..."
Tim Lục Gia Lương lập tức nhấc bổng lên theo câu nói của cô.
Tân Ngư khẽ ngọ nguậy, lúng túng nói nhỏ: "Chúng ta... vẫn đang là học sinh mà..."
Thích là một chuyện. Nhưng đối mặt với áp lực từ cả giáo viên lẫn phụ huynh, cô không đủ dũng khí để yêu sớm.
Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến mình cô, mà còn ảnh hưởng tới cả Lục Gia Lương.
Anh là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, là đứa con lý tưởng trong mắt ba mẹ, là thần tượng trong lòng bạn học.
Nếu thực sự yêu đương, Tân Ngư chẳng hiểu sao lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đang "làm bẩn" một mầm cây khỏe mạnh đang vươn lên vậy.
Nhưng đây lại là người mà cô rất, rất thích.
Thích đến mức thậm chí sẵn sàng làm "học sinh hư" trong mắt người lớn.
Mà chuyện đó cần đến rất, rất nhiều dũng khí.
Lục Gia Lương từng được nhiều người tỏ tình, nhưng người khiến anh ấn tượng nhất là Đường Tử Di. Bởi vì cô ấy đã liệt kê hẳn một danh sách các lợi ích khi yêu một học sinh giỏi. Khi đó anh còn định học theo, giờ thì vừa hay dùng được. Anh thấy may mắn vì mình không phải chỉ có mỗi cái mã bảnh bao, mà cũng coi như là một học sinh giỏi có "giá trị sử dụng".
Anh mở miệng, vừa định nói thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, đầy phong sương của một người trung niên, còn hơi lạc tông: "Lại là hai đứa tụi em nữa hả?!"
Thầy giám thị đúng là chuyên đi mấy cầu thang hẻo lánh, quả nhiên lần này bắt gặp hai đứa đang đứng đó, nhanh như chớp lao lên cầu thang, vừa nhìn thấy đã sững người tại chỗ.
"Hai em..." Thầy giám thị nhức răng, nghi ngờ hỏi: "Không phải đang yêu sớm đấy chứ?!"
Lục Gia Lương thì mặt mày bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn vì bị bắt gặp.
Ngược lại, Tân Ngư căng thẳng đến mức nói cũng lắp bắp: "Không... không có đâu ạ! Thật sự không có!"
"Vậy hai em đang làm gì ở đây?" Thầy giám thị dò xét nhìn hai người.
Tân Ngư nhanh trí giải thích: "Bạn Lục chỉ đến trả lại sổ ghi chép cho em thôi ạ."
Thầy giám thị hừ khẽ một tiếng đầy nghi ngờ.
Đưa tay định lấy quyển sổ đang ôm trong lòng Tân Ngư, cô vội vàng lùi lại nửa bước. Đúng lúc đó, Lục Gia Lương mở miệng: "Thầy ạ."
Mặt anh không đổi sắc: "Người nhà em có quen biết với gia đình bạn Tân Ngư. Em là học sinh chuyển trường, bà nội em nhờ bạn ấy giúp đỡ em trong thời gian học ở đây. Để đáp lại nên em đồng ý sẽ hỗ trợ bạn ấy trong học tập, có gì không hiểu có thể hỏi em bất cứ lúc nào. Vừa nãy bọn em chỉ là..."
Cậu con trai có đôi mắt rất đẹp, lông mi nhẹ nhàng rung rung, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt đầy áp lực của thầy giám thị: "...Đang thảo luận bài học ạ."
Tân Ngư ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Thầy giám thị bán tín bán nghi.
"Thật là như vậy?"
Lục Gia Lương: "Vâng ạ."
"Chỉ là thảo luận bài học?"
Lục Gia Lương vẫn bình tĩnh như cũ: "Vâng ạ."
Rõ ràng là Lục Gia Lương rất được thầy tin tưởng.
Trước khi đi, thầy giám thị còn không quên dốc lòng khuyên bảo: "Thầy và các em không phải là không giống nhau. Thầy cũng từng có tuổi trẻ, cũng hiểu tâm tư của người trẻ. Cấm yêu sớm thật sự là vì muốn tốt cho các em!"
"Bây giờ các em còn nhỏ, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, dễ bị kí.ch thích, dễ xúc động, dễ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Sau này thi đậu đại học rồi muốn yêu lúc nào thì yêu, lúc ấy các em đã có đủ năng lực phân biệt đúng sai, đủ khả năng gánh vác hậu quả, muốn làm gì tùy các em..."
"Còn hiện tại, quan trọng nhất là kỳ thi đại học!"
"Các em đảm bảo mình sẽ mãi mãi thích một người sao? Yêu đương đúng là chuyện ngọt ngào, nhưng nếu đang ôn thi mà cãi nhau thì sao? Có thể đảm bảo tâm trạng không bị ảnh hưởng không? Kỳ thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn là cuộc chiến về tâm lý và vận may, lỡ đến lúc đó chia tay, mâu thuẫn, thì ai dám đảm bảo mình vẫn bình tĩnh thi cử được?"
"Kiến thức mới là thứ thay đổi số phận! Thứ duy nhất các em nắm chắc được bây giờ là học hành chăm chỉ, không phải phí thời gian cho mấy chuyện lặt vặt của tình yêu. Thầy nói thế là vì muốn tốt cho các em!"
Một tràng lý lẽ như mưa dội thẳng xuống đầu hai đứa, lập tức dập tắt bong bóng màu hồng vừa mới nổi lên, tiện thể tưới cho hai bông mầm tình yêu đang nở rộ kia đến mức rũ rượi, đầu cúi gằm trông như sắp héo rụng tới nơi.
Lục Gia Lương đứng trong bóng tối mờ mịt ở cầu thang, gương mặt vốn dĩ không lộ cảm xúc giờ thoáng hiện nét do dự, rồi dần chuyển thành áy náy. Hai tay buông thõng bên người siết chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Tân Ngư lấy hết can đảm chống chế: "Thầy ơi, bọn em thật sự không có yêu sớm."
Cô nói thật đấy.
Tiễn thầy giám thị đi rồi, tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Tân Ngư ôm cuốn nhật ký, rảo bước rời đi.
Ánh mắt Lục Gia Lương vẫn dõi theo bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô khuất hẳn, anh mới thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước xuống lầu một.
.
Tối hôm đó, sau khi tan học.
Mục Tĩnh hỏi: "Cá Nhỏ này, cậu sao thế? Trông chẳng bình thường chút nào."
Tân Ngư ghé sát tai cô bạn, thì thầm một tràng.
Mục Tĩnh mặt không biến sắc.
Tân Ngư sững sờ: "Ủa, sao cậu không ngạc nhiên chút nào hết vậy?"
Mục Tĩnh thò tay vào túi Tân Ngư, moi ra một viên kẹo rồi ném vào miệng: "Muốn biết không?"
Tân Ngư trưng ra bộ mặt đầy khát khao học hỏi.
Mục Tĩnh tốt bụng giải thích: "Còn nhớ hôm sinh nhật tớ không? Hôm đó tụi mình chơi trò nói thật hay thử thách, Lục Gia Lương đã hỏi cậu một câu đấy."
Tân Ngư: "Nhớ chứ."
Cô đã buột miệng nói ra điều ước rằng muốn có một hũ kẹo thật to, bên trong đầy đủ các vị.
Sáng thứ Hai, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, Lục Gia Lương liền tặng cô một hũ kẹo như vậy.
Mục Tĩnh cong môi cười: "Câu hỏi mà cậu ấy hỏi hôm đó, thật ra tớ chưa từng viết. Hôm đó tớ lén nhìn tờ giấy cậu ấy rút được, câu hỏi gốc là 'Việc mờ ám nhất cậu từng làm với con trai là gì?' nhưng cậu ấy không hỏi, đổi thành một câu cực kỳ dễ."
"Chừng đó vẫn chưa đủ để hiểu à?"
"Còn nữa nè..."
Cô nàng lắc lắc đống giấy gói kẹo đủ màu trong tay: "Giữa tớ với Lục Gia Lương cùng lắm chỉ là bạn học bình thường. Tớ cũng đâu có đủ 'uy tín' để mời cậu ấy đến dự sinh nhật."
"Vậy thì chỉ còn một khả năng... Cậu ấy đến là vì cậu."
Tân Ngư như bỗng chốc rơi vào cảm giác không chân thật lần nữa.
Mục Tĩnh hỏi: "Nhìn mặt cậu là biết... không làm hỏng chuyện đấy chứ?"
Tân Ngư rụt vai, nhấc cái cặp nặng trịch che mặt, trốn khỏi ánh mắt soi mói của Mục Tĩnh, ánh nhìn còn áp lực hơn cả thầy giám thị ban nãy.
"Không phải chứ?!" Mục Tĩnh bật dậy: "Cậu thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cậu, đến mức này rồi mà..." Cô nàng hít sâu một hơi: "Nói mau! Sau khi cậu ấy tỏ tình thì có chuyện gì xảy ra?!"
Tân Ngư giả vờ như đang cố nhớ lại, nhưng dưới ánh nhìn như tia X-quang của Mục Tĩnh, đành phải thật thà thú nhận: "Cậu ấy là kiểu học sinh ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh, thầy cô. Tớ không muốn trở thành vết nhơ trong hồi ức thanh xuân của cậu ấy..."
Thực ra đó chỉ là lý do nhỏ nhặt nhất.
Lúc biết được Lục Gia Lương cũng thích mình, trong đầu cô như có pháo hoa bắn tung tóe, từng dây thần kinh đều phấn khích bùng nổ. Cô như được bọc trong tầng mây, người lâng lâng nhẹ bẫng.
Câu "chúng ta vẫn đang là học sinh" cô buột miệng nói khi ấy không phải từ chối, mà chỉ là vì quá căng thẳng nên nói đại một câu để giảm nhiệt cảm xúc.
Chỉ là không ngờ ngay sau đó, thầy giám thị lại xuất hiện. Lập tức chém đứt luôn bầu không khí mơ mộng giữa hai người.
Lời thầy giám thị nói cũng rất có lý.
Lục Gia Lương là học sinh giỏi toàn diện, cuối tuần hiếm khi ra ngoài chơi, thế nhưng khi Tân Ngư nhớ lại quãng thời gian vừa qua, chỉ cần có mặt cô là gần như lúc nào anh cũng xuất hiện. Dù sắp đến kỳ thi cuối kỳ, anh vẫn đúng hẹn tham dự sinh nhật của Mục Tĩnh.
Cô thật sự rất sợ mình sẽ trở thành đúng kiểu "yếu tố làm ảnh hưởng đến việc học của Lục Gia Lương" mà thầy giám thị vừa đề cập.
"...Thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì luôn á." Mục Tĩnh nghẹn lời.
Cô nàng dí ngón tay vào trán Tân Ngư: "Dù sao thì người nên đau đầu cũng không phải là tớ."
Dựa theo những gì cô nàng quan sát, Lục Gia Lương thích Tân Ngư còn nhiều hơn là Tân Ngư thích anh.
Chỉ cần bạn thân không bị thiệt là được.
Tuy vậy, dọa vẫn phải dọa một chút, để lỡ mất một nam sinh ưu tú như vậy thì tiếc lắm.
"Cậu muốn làm học sinh ngoan cũng được thôi. Nhưng nếu Lục Gia Lương hiểu lầm là cậu không thích cậu ấy, rồi buồn vài ngày, sau đó quên cậu đi, bắt đầu cuộc sống mới, sau khi tốt nghiệp lại quen bạn gái mới... Cậu thật sự muốn nhìn thấy kết cục như vậy sao?"
Tân Ngư cụp mắt, lưỡng lự vài giây rồi quả quyết lắc đầu.
Nếu là trước kia, đối diện với kết thúc kiểu đó, Tân Ngư cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Nhưng ngay trong hôm nay, Lục Gia Lương đã nói thích cô, sau khi nghe xong lời tỏ tình ấy, khi tưởng tượng đến một đoạn kết như thế, cô lại thấy cực kỳ bài xích.
Trên đường về sau giờ tan học, Tân Ngư ấp úng gọi: "...Tĩnh Tĩnh à..."
"Có chuyện gì thì hỏi." Mục Tĩnh đáp tỉnh bơ.
"Cậu nghĩ... Lục Gia Lương có khi nào là cá cược với bạn bè thua, nên mới tỏ tình với tớ không?"
Mục Tĩnh phì cười thành tiếng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lo âu của Tân Ngư thì nghiêm túc lại, đưa một ngón tay ra trước mặt cô, lắc trái lắc phải: "Tuyệt đối không thể."
"Vì sao lại là 'tuyệt đối'?"
"Lục Gia Lương là kiểu người dù có rảnh rỗi muốn giết thời gian cũng sẽ không đi cược mấy trò kiểu đó. Cậu nghĩ cậu ấy là dạng người tùy tiện đem tình cảm của con gái ra làm trò đùa sao?"
Tân Ngư lắc đầu: "Cậu ấy rất tốt."
"Thế thì cậu có câu trả lời rồi đó."
Mục Tĩnh nói: "Cho nên, Cá Nhỏ à... một người như Lục học bá mà mắt chỉ nhìn thấy mỗi học tập, vậy mà lại chịu chủ động tỏ tình với cậu..."
"Thì chắc chắn là cậu ấy yêu cậu đến phát điên rồi!"
-
Tân Ngư về đến nhà, khóa trái cửa phòng, lao lên giường.
Cô lôi điện thoại giấu dưới gối ra, mở nguồn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Lục Gia Lương.
Không có tin nhắn nào cả.
Cô bỗng thấy hối hận, lẽ nào Lục Gia Lương nghĩ cô đã từ chối rồi?!
Cô muốn giải thích rõ với anh rằng cô thật sự rất thích anh, hoàn toàn không có ý từ chối; rằng khi biết được anh cũng thích cô, cô đã vui đến phát điên lên được.
Vui lắm lắm lắm.
Cô mở ghi chú ra, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, vẫn không thể viết ra câu nào vừa ý.
Nếu Lục Gia Lương chỉ là phút bốc đồng, bị thầy giám thị "giáo huấn" xong liền bừng tỉnh ngộ, dứt khoát từ bỏ, sau đó hối hận vì đã tỏ tình với cô thì phải làm sao?
Cả đống suy nghĩ quấn lại thành một mớ rối rắm trong đầu.
Tân Ngư quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối, rầu rĩ rên: "Phiền chết đi được á!"
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngoài cửa sổ ve kêu inh ỏi, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn.
Tân Ngư ôm lấy gối ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là mười một giờ đêm.
Muộn rồi, không cần phải giằng co chuyện có nên nhắn tin cho Lục Gia Lương nữa. Cô nhét lại điện thoại vào dưới gối, tắt đèn phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn bàn vàng nhạt.
Cô lấy nhật ký ra, nghiêm túc lật xem lại nội dung trang đầu tiên.
Lục Gia Lương từng nói, anh đã đọc đến trang này.
Mới đọc được một nửa, Tân Ngư đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Nghĩ đến việc Lục Gia Lương cũng đã đọc những dòng này, cô chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.
.
Trời sáng. Tân Ngư ra khỏi nhà từ sớm, nhưng trên đường không gặp Lục Gia Lương, cô đành giấu nhẹm cảm giác thất vọng.
Còn chưa tới giờ đọc bài sáng, lớp mới lác đác vài người.
Tân Ngư tháo cặp xuống, định nhét vào hộc bàn. Nhét được một nửa thì vướng lại, không đẩy vào thêm được nữa.
Cô rút cặp ra, cúi người nhìn vào bên trong. Là một hộp socola được gói rất đẹp, cô cẩn thận lấy ra, bên dưới còn có một...
Phong bì màu lam nhạt in hoa văn chìm mờ mờ.
Đây là...
Thư tình?
Hơi thở Tân Ngư khựng lại, tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Một dự cảm lóe lên trong lòng.
Dự cảm ấy khiến cả người cô như bốc hỏa, không biết nghĩ gì mà vội nhét phong bì nghi ngờ là thư tình vào túi áo đồng phục rộng thùng thình, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô lao vào phòng trong cùng, đóng cửa, cài chốt lại, động tác thuần thục y như làm chuyện phạm pháp. Nhà vệ sinh vừa mới được cô lao công dọn sạch, mùi nước tẩy còn xộc lên nồng nặc.
Tân Ngư móc phong bì ra, trịnh trọng mở niêm phong, sau đó nhét lại vào túi quần, nhẹ tay rút ra mảnh giấy bên trong.
Một làn hương hoa dịu nhẹ bay ra theo.
Trên giấy là nét chữ cô vô cùng quen thuộc.
Giống hệt con người Lục Gia Lương, thanh tú, gọn gàng, đẹp đẽ.
"Gửi Tân Ngư:
Trước hết cho tớ xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cậu mà chưa được sự cho phép. Nhưng tớ không hối hận. Xin hãy tha thứ cho sự hèn hạ của tớ. Tớ đã thích cậu rất lâu rồi, để ý đến cậu từ sớm lắm, chỉ là vì một chuyện hiểu lầm mà cứ tưởng cậu đã có bạn trai. Tớ chỉ đành giấu thích vào trong tim. Về sau mới biết đó chỉ là hiểu nhầm, tớ thật sự đã rất vui.
Hôm qua là tớ hấp tấp, nhưng tuyệt đối không phải là hành động bốc đồng. Sau đó, tớ nghĩ lại những lời thầy Trương nói, cảm thấy thầy nói rất đúng.
Tớ không thể chỉ vì mong muốn của riêng mình mà khiến tương lai của cậu thêm phần bất ổn. Dù vào giây phút này, tớ rất chắc chắn rằng tình cảm của mình sẽ không thay đổi, nhưng tớ không muốn trở thành bất kỳ biến số nào trong cuộc đời cậu.
Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tớ, vì đã chọn thời điểm quan trọng như vậy để bày tỏ lòng mình. Kỳ thi đại học là chuyện cực kỳ quan trọng với cả hai chúng ta. Nhưng tớ sợ nếu không thổ lộ với cậu lúc này, thì tương lai sau này tớ sẽ vì sự nhút nhát hôm nay mà đánh mất người cũng quan trọng với tớ không kém gì kỳ thi đó.
Tân Ngư, tớ thích cậu.
Thật ra tớ đã để ý đến cậu từ lâu lắm rồi, còn lâu hơn những gì cậu nhớ được. Đến khi nhận ra thì ánh mắt của tớ đã chẳng thể rời khỏi cậu nữa.
Có thể cậu sẽ hỏi vì sao tớ lại thích cậu, nhưng tớ không thể diễn tả chính xác được. Thích là một cảm giác rất kỳ diệu, lúc nhìn thấy cậu, tớ chỉ nghĩ: tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời này đều nên dùng để miêu tả cậu.
Nhưng trớ trêu thay, kể cả tất cả từ ngữ ấy gộp lại vẫn không đủ để vẽ nên con người cậu.
Tớ đã do dự rất lâu, trăn trở rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định viết bức thư này và gửi đến tay cậu.
Tớ không mong đợi một cái kết quả nào, cũng sẽ không ép cậu phải đưa ra câu trả lời.
Tớ chỉ hy vọng, tương lai khi chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình, đủ khả năng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân, cậu có thể cho tớ một cơ hội được theo đuổi cậu trước tất cả mọi người...
Tân Ngư..."
Nét chữ cuối thư có phần do dự, hàng chữ cuối cùng như run rẩy:
"Hãy đồng ý với tớ được không?"
Đèn nhà vệ sinh là loại cảm ứng giọng nói, sáng sớm lại ít người, nên rất nhanh liền tắt.
Trong buồng vệ sinh cuối cùng, có một cô gái đang ẩn mình, không bật đèn, không lên tiếng. Trong ánh sáng lờ mờ, cô chăm chú đọc từng chữ trong thư, đọc đi đọc lại, tai đầy rộn ràng tiếng tim đập át cả mọi âm thanh.
Cho đến khi ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện, Tân Ngư bừng tỉnh, đẩy cửa bước ra.
Là mấy bạn nữ lớp Chín.
Các cô bạn trố mắt ngạc nhiên: "Ủa, Tân Ngư? Cậu vô đây hồi nào thế? Bọn tớ ở trong nhà vệ sinh nãy giờ mà đâu có thấy cậu!"
Tân Ngư ngập ngừng bịa bừa: "Tại... tớ bị táo bón."
Cô trở về lớp học, cẩn thận kẹp phong bì thư vào cuốn sách bài tập, cất gọn vào cặp.
Thời gian còn sớm, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ đọc sáng.
Tối qua cô trằn trọc mãi không ngủ nổi, cũng không dám gửi tin nhắn cho Lục Gia Lương, nào ngờ sáng nay lại nhận được món quà bất ngờ như vậy, lòng đầy áy náy.
Cô vốn chẳng phải kiểu người chần chừ do dự. Huống chi Lục Gia Lương đã dũng cảm đến mức này, cô sao có thể tiếp tục lùi bước?
Chỉ là cô không ngờ vừa đi vào cầu thang đã chạm mặt Lục Gia Lương.
Anh không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt như phủ một lớp hơi nước mỏng, ánh nhìn long lanh như sắp tan ra.
Anh đứng trên bậc thang cách tầng ba hai bậc, từ trên nhìn xuống giống như đang đợi một phán quyết định mệnh, ngay cả hơi thở phả ra cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Gò má Tân Ngư hơi ửng đỏ, trong không gian chật hẹp ấy, hơi thở của Lục Gia Lương như thổi nhẹ qua mặt cô, mang theo hương thơm quen thuộc khiến tim cô đập rộn ràng.
Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thiếu niên.
"Một năm hẹn ước..."
Cô bước lên hai bậc, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Từ khoảng cách này, có thể thấy rõ hàng mi đen dài của anh, và đôi mắt đẹp như mặt hồ trong vắt, phản chiếu bóng hình cô.
"Tớ đồng ý."
Tiếng thở của Lục Gia Lương bỗng trở nên gấp gáp, ngay khoảnh khắc ấy, Tân Ngư nhét hộp thạch trong túi vào tay anh, không dám nhìn thêm giây nào, vội quay người chạy vào lớp.
Nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh ánh mắt anh lúc ấy, giống như mặt trời giữa mùa hạ, rực rỡ đến mức nóng rát.
Lục Gia Lương siết chặt hộp thạch còn vương hơi ấm trong tay, chắc là nhiệt độ từ lòng bàn tay Tân Ngư truyền sang. Anh cẩn thận nhét vào túi áo, ánh mắt dõi theo cánh cửa lớp Chín, từng nhịp tim đập nhanh hơn một chút, mọi nỗi lo sợ suốt từ đêm qua đến sáng nay đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướng không thể nói thành lời.
Anh vẫn đứng đó, bỗng lại nghe thấy một tràng bước chân gấp gáp vang lên. Không ngờ Tân Ngư lại quay lại.
Lục Gia Lương không kìm được tiến thêm một bước, bước lên tầng ba, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Mặt Tân Ngư đỏ bừng như trái táo chín, nghiêng đầu tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh: "Tớ sẽ học hành nghiêm túc, ngoài học tập ra sẽ không làm gì hết!"
"Cậu... cậu làm được không?"
Hàm ý của cô là: Ngoài cậu ra, tớ sẽ không thích ai hết.
Ngón tay Lục Gia Lương hơi ngứa ngáy, nhìn hai bên trán Tân Ngư có vài sợi tóc con xoăn nhẹ dựng lên, anh cảm thấy trái tim mình như cũng mắc kẹt trong đó, ngứa ngáy muốn chết.
Anh nhìn cô đầy dịu dàng, ánh mắt chứa đầy kiên định: "...Tớ cũng vậy."
Anh mím môi, cố kìm lại tiếng tim đập quá lớn, khẽ gọi tên cô: "Tân Ngư."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.