Mỗi tháng Tân Ngư được phát hai trăm tệ tiền tiêu vặt cố định, không bao gồm tiền ăn trong thẻ và chi phí học tập. Mùa hè cơ bản là ăn ở nhà nên không cần tiêu nhiều, nhưng Tân Bằng vẫn cho cô hai trăm tệ tiêu vặt. Từ sau khi cô bắt đầu đến thư viện học, ông càng thấy hài lòng, lại đưa thêm cho cô một trăm tệ nữa.
Tân Ngư vui vẻ nhét tiền vào túi. Lục Gia Lương thường xuyên mời cô ăn vặt ngon lành, buổi sáng còn mang cơm cho cô, kiêm luôn vai trò gia sư. Thế là Tân Ngư chủ động nhận phần lo bữa trưa cho Lục Gia Lương.
Gần thư viện có cả một con phố ẩm thực, Tân Ngư phát hiện khẩu vị của cô và Lục Gia Lương rất hợp, cái gì cô thích ăn thì anh cũng thích, cô không thích thì anh cũng không thích, đúng là có duyên.
Nhét chặt tờ một trăm tệ ấm nóng vào túi, Tân Ngư leo lên xe buýt. Đúng vào sáng thứ Hai, xe đông nghẹt người, cô hối hận vì không chịu đi muộn chút. Cuối cùng cũng đến được thư viện, vừa liếc mắt đã thấy Lục Gia Lương đứng đợi trước cửa.
Tân Ngư giơ tay vẫy mạnh, chạy về phía anh. Mái tóc đen nhánh tung bay theo gió, Lục Gia Lương đứng đó bất động, trong lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại đến lạ.
Mấy tháng trước, anh từng nhìn thấy bóng lưng của Tân Ngư rất nhiều lần, khi đó cô chạy về phía người con trai khác. Nhưng hiện tại, người cô chạy đến lại là anh.
Sự chờ đợi cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842210/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.